Ficool

Chapter 32 - chương 31: Gift.

"Anh hỏi tôi Gift là gì ư?"

Ron ngồi đọc báo trên ghế sofa thì bỗng chợt nghe thấy lời của Quân.

Quân gật đầu, anh nhìn vào mắt Ron mới sự thích thú trong mắt mà nói.

"Đúng, tôi nghe nói anh có được Gift, Moris nói."

Ron nghe thấy từ Moris thì liền thở dài, anh đặt tờ báo xuống bàn rồi suy nghĩ.

"Thực ra, Gift nó giống Path, lại càng không.

Nó là một thứ gì đó gần gũi hơn, mà lại khách quan hơn.Thực lòng mà kể, tôi cũng chẳng hiểu gì về nó cả."

"Hà, vậy Gift của anh là gì?"

"Gift của tôi…Thực sự khó nói đấy. Vì tôi còn chưa dùng nó đến lần hai bao giờ."

"Vậy? Lần 1?"

Ron đưa tay lên cằm, nghiêm túc nhớ lại quá khứ.

"Lần đầu à? Hình như lúc đó tôi đoán rằng Gift của tôi là…"

...

Ron bước đi trong hành lang của bệnh viện, anh định tìm một nhà tắm để rửa sạch đống máu trên người mình.

Dù sao, anh cũng đang có vài người cần được chăm sóc, nếu mang một bộ đồ máu vào thì chẳng ra cái gì.

Ron bước vào nhà vệ sinh tầng một, nơi thông lên nhà tắm, nhưng khi vừa bước vào, anh liền đứng hình hồi lâu.

"..."

Phải hiểu Ron tuy từng đến bệnh viện nhiều lần nhưng chưa từng dám vào nhà vệ sinh hay nhà tắm ở đây, phần là vì anh chưa từng phải ở lại quá một ngày, phần là vì bệnh viện thường rất đông.

Vậy nên, anh không biết rằng ngờ rằng nơi này lại hỗn độn vậy.

'Dù sao cũng là bệnh viện'.

Ron nghĩ, nơi này đầy đủ kiểu bệnh nhân, dù nặng nhẹ, tỉnh táo hay không, và có vẻ nó khác với các bệnh viện ở thế giới cũ.

Ron đi ngang qua các 'thùng chất thải' và đi sâu vào trong, nếu anh có thể ngửi, anh sẽ chết chắc vì cái mùi nơi này.

Ron đi vào phòng tắm, thản nhiên lấy ra vài bộ đồ bệnh nhân được cất bên trong, anh vào phòng tắm, khóa cửa bằng dây cước và rồi tắm.

Vì vết máu bám khá chặt nên anh đã phải dùng đến vài dung dịch giúp cho anh có thể rửa nhanh vết máu.

Dù vậy, làn da trắng bệch của anh vẫn mang vẻ hồng hào kì lạ, anh không chắc là mùi máu có giảm đi chưa, nhưng anh nghĩ cứ tạm thời để như vậy đã.

Nếu cần, Ron không ngại dùng thuốc sát trùng bôi lên khắp người để che đi mùi máu.

Sau khi mặc đồ bệnh nhân vào, Ron cầm lên chiếc áo khoác dài màu đen của mình, anh dùng một con dao rồi đâm vào đó, khiến chiếc áo bị thủng một lỗ, rồi tiện tay xé rách luôn tấm áo làm hai mảnh.

Chiếc áo cũ anh vốn mang theo mùi máu, anh không định sử dụng nó tiếp, nhưng nó dù sao cũng là một loại áo đắt tiền và bền bỉ, anh phải đâm vào nơi vốn được tạo ra để xé nó, rồi đi tiêu hủy.

Ron đi về phía căn phòng nơi anh đựng túi đồ thể thao, anh lấy ra một chiếc áo khoác khác gần giống chiếc cũ và mặc vào.

Bỗng chốc ngón tay Ron giật giật vài cái, Ron nhìn ra phía cửa sổ, anh thấy được mặt trời đã lên cao rồi, anh tiến sát lại để xem thì nhận ra ánh nắng trắng xóa này đang soi lên một thành phố bằng phẳng các tòa nhà, chốc chốc phía xa là hàng dài các tòa nhà xếp thành một khối phức hợp.

Ron cũng nhìn về phía cửa phòng bệnh, anh cảm tựa như đang dần đoán ra luật lệ của huyền bí dị thưòng.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh đi xuống nhà bếp, nhanh chóng lấy ít đồ ăn dùng cho khẩn cấp, đa phần là đồ ăn được niêm phong, vị của nó khá tệ nhưng chất dinh dưỡng thì không phải bàn.

Ron lấy thêm hai bát cháo thịt, rồi mang lên trên phòng cho hai chị em Emy.

Cạch~

Ron bước vào phòng, liền cảm thấy một sự kì lạ trong đôi mắt mình.

Trong tầm nhìn của anh, cậu bé Mark ở trên giường dường như đang tỏa ra một hào quang nhè nhẹ, dường như chỉ cần đảo mắt một cái là sẽ không còn được thấy thêm.

Anh nhìn thêm về phía người chị, dù ôm người em trai, nhưng cô không có chút hào quang nào.

"...Gift?"

Ron nhận ra ngay, đó là khí chất của người mang Gift và đang sử dụng nó.

Ron xoa cằm, anh cảm thấy tuy Gift không có gì đặc biệt, nhưng sử dụng ngay cả khi ngất thì cũng rất mới lạ.

More Chapters