Ficool

Chapter 3 - Truyền Thuyết Vương Đô

 (Chap 3)

Tiểu thương nghe được vậy rất thận trọng khi ẫm đứa trẻ trong tay, nhìn nó đầy thương cảm và tạm biệt binh lính bế đứa trẻ lên xe ngựa rồi đi vào trong xe. Người thê tử trong xe khi nhìn thấy đứa trẻ cũng xứng sờ, liền hỏi tiểu thương nó từ đâu ra. Tiểu thương liền kể lại việc vừa rồi có binh lính đến đưa cho nàng nghe. Nàng liền nổi dận quát lớn về phía Chàng:

“ Rober não chàng bị úng nước à! Sao lại có thể nhận nó được cơ chứ?”

Chàng nhìn Julis tức giận cũng bất lực thở dài. Nó cũng là một đứa trẻ có số phận bi thảm, dù sao ta cũng không muốn đứa trẻ nào chịu khổ như ta lúc nhỏ cuộc sống khốn khổ. Julis nhìn Rober cố chấp vậy cũng bất lực đầy ngao ngán. Đột nhiên đứa trẻ trong tay Rober òa khó nức nở kêu “ oe..oe..” nàng liền mềm lòng, tiến đến bế đứa bé để dỗ nhưng không được nàng nghĩ đến nó chắc thèm sữa liền gọi tướng quân :

“Chàng mau đi mau sữa dê trong làng cho nó đi. Tí nó khóc to hơn đó”

 nàng chưa từng sinh nên biết mình không có sữa. Rober nghe vậy liền nhanh chóng tìm vài đồng bạc, vàng trên người chạy vội ra đi mua sữa. Tranh thủ lúc chàng đi nàng liền đung đưa nhẹ nhàng để đứa bé trong tay dịu lại, dúc nó vào gần ngực để tạo cảm giác thoải má, dễ chịu đứa trẻ. Ducner chưa ăn tâm nên đứng từ ngoài cách xe ngựa 15 thước quan sát xe, thấy người đàn ông hốt hoảng chạy vội ra ngoài anh khó tránh khỏi bất ngờ. Nhưng rồi vẫn không hành động vì chắc có lẽ chỉ là đi mua gì đó thôi. Anh vẫn tiếp tục quan sát, một lúc lâu sau người đàn ông quay về trên tay cầm 1 thùng sữa dê trong đó có khoảng 11 lọ. Thấy vậy anh cảm thấy thoải mái cho gia đình này chăm sóc đứa bé, nhanh chóng leo lên lưng ngựa và phi về kinh đô báo cho đại thần đứa trẻ đã ra đi cho đại thần. Rober mang sữa vào xe để một góc rồi cầm 1 lọ đầy bình đã mở nắp cho julis. Sau khi uống được gần hết bình sữa nó liền im bặt đi, hai người thấy thế hốt hoảng tưởng nó bị làm sao rồi, đây là lần đầu họ chăm trẻ nên không biết. Sau cùng thấy môi nó động nhẹ hai người cảm thấy mừng vì nó không bị làm sao. Rober thấy Julis bế cung khá mỏi liền ra đề nghị lấy chăn ra để dưới cho nó nằm trên cho đỡ mỏi, cũng không bị đau khi để trên gỗ xe. Nghe vậy Julis cũng làm theo và gọi Rober ra trước xe để bắt đầu chuyến đi ra khỏi thành, tiện Nàng hỏi Rober:

“ Đứa trẻ này đã theo chúng ta rồi!

Chàng định đặt cho nó cái tên gì đây?”

Rober nghe vậy cũng hơi bất ngờ, chàng chưa nghĩ đến việc đặt cho nó cái tên gì được, nhìn vẻ mặt lũng túng của Rober nàng liền cười anh và nói:

“ôi! Chàng dám nhận nó mà không cho nó nổi danh phận à. Hahaha”

Chàng dần ngượng ngùng, vẻ mặt dần buồn cười,đắn đo, chưa biết đặt tên gì, một lúc sau nghĩ gì đó chàng liền cười và hỏi lại nàng:

“ Thế . Ý của thê tử thế nào.

Nàng chắc nghĩ xong tên cho đứa bé rồi phải không”

Julis đang cười trêu Rober nghe vậy liền tiến sát tới vai anh và ghé vào tai anh nói:

“Tất nhiên! Ta tưởng chàng đặt rùi nên ta hỏi thử.

Chàng chưa đặt vậy ta đặt tên. Chàng cho phép chứ”

Rober: “Được chứ! Ta chiều nàng mà” {cười}

Julis: “ ồ! Vậy bây giờ mình gọi nó là Xaper (Vyser Xaper) được không chàng”

Rober: “ Được”

Julis: “ Mà Chàng. Chúng ta bây giờ có Xaper rồi ta nghĩ nên tìm một nơi sống an nhàn, chăm sóc nó và sinh thêm 1 đứa nữa của riêng hai ta.

Với số đồng vàng mà chúng ta bôn ba trong suốt thời gian qua cũng đủ để xây một ngôi nhà xa hoa rồi”

Rober quay sang nhìn Julis và tấm lệnh bài trong tay trầm ngâm một lúc lâu sau và nói:

Ừm! Sau khi ra khỏi thành này và tránh được tai họa này chúng ta sẽ tiến đến một ngôi nhà như nàng nói”

Nghe được những lời đó cô rất vui, kệ Rober ở ngoài liền quay về với Xaper đang ngủ trên chăn. Thấy nàng đi vào Rober ở ngoài tiếp tục giữ đai ngựa đi về phía trước và ngần lên nhìn trời suy nghĩ: “ bầu trời này vài canh giờ trước còn tỏa ra sát khí, màu máu đậm không tan mà bây giờ tan nhanh vậy.

Rốt cuộc đứa bé này còn mang lại sức mạnh kinh thiên như nào đây?

More Chapters