(Chương 2)
Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy rất nhiều cây xanh và cánh đồng lúa chín vàng bóng, những người làng quê làm nông hò gặt lúa, một số người tiểu thương đang giao dịch và những đứa trẻ nông nô chơi đùa cùng nhũng con côn trùng nhỏ như bọ hung, ve sầu, bọ hung cứng, ... Con đường mà Ducner đang ngồi trên lưng ngựa là con đường mà các tiểu thương hay đi qua. Ngay lúc đó có một nhà tiểu thương đi đến chỗ binh lính và chào hỏi anh có muốn mua đồ trên xe không, những đồ trên xe của tôi rất hợp với những binh lính chiến trận, chữa các viết thương hay quà cho người thân rất tốt đó. Trong chiếc xe của tiểu thương có rất nhiều loại đồ cất giữ như giáp bạc, những lọ thuốc được để trong thùng gỗ nhỏ, những đồ lưu niệm đầy tinh sảo, đính đá đắt đỏ, lấp lánh được đặt trong 2 thùng gỗ khác nhau, hoa quả các loại khác nhau cho chuyến hành trình và 4 bó lúa vàng kim, Ducner không từ chối chỉ nhìn vào trong thấy có một người phụ nữ rất xinh đẹp, có cho mình một khuôn mặt đầy sắc sảo và thanh thuần. Ducner thấy vậy liền xuống ngựa và gọi chồng của cô gái trong xe ra một góc để nói chuyện, tiểu thương là người kinh doanh nhạy bén khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Ducner lên đi theo anh ra góc nói chuyện. Ducner nhìn người tiểu thương rồi trầm xuống rồi nghiêm túc nói:
" Ngươi thấy đứa trẻ trong tay của ta chứ? Đứa trẻ trong tay ta nó là con của Hoàng hậu được Vua hết mực sủng ái"
Tiểu thương khi nghe được hoàng hậu của vua thì vô cùng kinh ngạc,lo sợ,không thể tin được đây là sự thật và cũng không nghĩ rằng con của vua lại có thể ra khỏi hoàng cung. Ducner tiếp tục nói:
" Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã khiến trời chuyển sắc từ trong xanh sang đỏ máu như ngươi đang thấy khi ngước lên trời nhìn hiện tại vậy.
Các hộ dân trong bán kính 3 dặm đều kinh sợ một thứ gì đó không rõ, có một số kẻ còn điên loạn trong thành.
Cả tiền chiều đều kinh hãi trước sự khủng khiếp của đứa trẻ vừa sinh ra này nên đã yêu cầu vua giết nó để thiên hạ thái bình.
Vua đã gia lệnh sử dụng nó bây giời nó nằm trong tay ta nhưng ta không muốn giết chết một đứa bé vừa ra đời đầy vô tội, cũng không muốn tay mình phải nhuốm máu của trẻ sơ sinh.
Ta thấy trong các ngươi là một thương nhân người có thể đi qua nhiều nơi khó phát hiện được hành tung,vậy nên ta muốn đem đứa bé này cho các ngươi chăm sóc và nuôi nấng nó trưởng thành như một người bình thường.
Ta cũng thấy hai người các ngươi chưa có con nên không biết có thể nuôi đứa bé này liệu có được không?"
Tiểu thương thấy vậy cũng rất đắn đo vì nó là con của Vua ruồng bỏ ra lệnh xử, cũng một phần với lời thỉnh cầu nuôi nấng đứa bé của Ducner. Ducner thấy được sự khó xử của tiểu thương cũng hiểu được nói:" Ta đi đến đây cũng chỉ một mình ngươi đừng lo sẽ bị phát hiện. Tình thế nhận một đứa con của Vua cũng khó sử cho ngươi và thê tử nên ta cũng không ép"
Tiểu thương nói:
"Thưa ngài ta đúng thật là khá khó sử, nhưng vẫn có thể nuôi nó nhưng ngài phải cho tôi lệnh ra khỏi thành để đến vương quốc khác tránh truy sát"
Ducner nghệ vậy nói:
"Được ta sẽ cho ngươi lệnh bài ra khỏi thành, hãy nhớ chăm sóc nó thật tốt"
Ducner liền móc lệnh bài từ trong chiến bào đặt vào tay của tiểu thương và đưa đứa bé cho tiểu thương, sau khi bế đứa bé tiểu thương liền hỏi Ducner:
"Thưa ngài, có thể cho nô hỏi đứa trẻ này có tên là gì vậy? "
Ducner:
"Convis Fesery đó là tên của đứa trẻ. Mà ta khuyên ngươi khi nhận đứa bé này đừng để tên nó như vậy hãy đổi cho nó một cái tên khác để tránh truy sát.
Năm nó tròn tuổi trưởng thành hãy cho nó biết thân thế của mình hoặc không tùy vào ngươi. Thế gian này còn rất nhiều bí ẩn như thần tiên ngươi nên cẩn thận khi nhận nó"