Ficool

Chapter 2 - Cổng học viện ASTHERIA

-CHƯƠNG 2:

Ánh sáng dịch chuyển tắt dần. Valent mở mắt, đứng giữa một quảng trường rộng lớn lát đá trắng. Trước mặt hắn, một cổng vòm khổng lồ chạm khắc phù văn cổ, từng đường nét phát sáng nhè nhẹ như đang thở. Học viện Ma pháp Hoàng gia Astheria – nơi sản sinh ra những pháp sư vĩ đại nhất lục địa – sừng sững như một tòa thành khổng lồ.

Bầu trời ở đây trong vắt, ánh nắng rải lên mái vòm pha lê của học viện những tia sáng lung linh. Thế nhưng, ngay cả trong vẻ đẹp tráng lệ ấy, Valent vẫn cảm thấy một áp lực vô hình, như thể cả không gian đang thì thầm thử thách hắn.

Tiếng ồn ào vang lên xung quanh. Hàng trăm học viên mới đang tụ tập ở quảng trường, mỗi người một vẻ: kẻ háo hức, kẻ lo lắng, kẻ khoác lên mình những bộ trang phục xa hoa để chứng minh địa vị. Valent bước đi, áo choàng đen khẽ tung lên trong gió. Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về hắn.

Hắn phớt lờ tất cả, cho đến khi một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên từ phía sau:

"Ê, cậu kia! Đẹp trai thế mà lạnh lùng quá nhỉ?"

Valent khẽ nhíu mày, quay lại. Một chàng trai tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biển tràn đầy tự tin đang bước đến. Anh ta mặc áo choàng trắng được viền chỉ vàng, miệng cười sáng rực.

"Tên tôi là Leonhart! Gọi tắt là Leon cũng được. Cậu tên gì?" – chàng trai giơ tay ra như thể hai người đã quen từ lâu.

Valent lặng im vài giây, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. "Valent."

Leon dường như chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt đó, cười lớn:

"Nghe ngầu đấy! Chúng ta sẽ là bạn cùng lớp chứ?"

Trước khi Valent kịp đáp, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng như tiếng gió:

"Leon, cậu đang làm phiền người khác."

Valent liếc sang. Đứng bên cạnh Leon là một cô gái xinh đẹp đến mức khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, đôi mắt tím ánh sáng ma thuật. Cô mặc đồng phục học viện màu trắng bạc, trên ngực gắn phù hiệu hoàng gia.

"Xin lỗi, cậu ấy hơi nhiệt tình." – Cô mỉm cười nhã nhặn. "Tôi là Elara Windveil."

Valent không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Elara – cái tên này khiến hắn thoáng nhớ đến những gia tộc quyền lực ở phương Bắc.

Trong lúc họ nói chuyện, một bóng người cao lớn bước đến. Mái tóc đỏ như ngọn lửa bập bùng, đôi mắt vàng rực, cơ thể rắn chắc ẩn sau bộ đồng phục được cắt ngắn để dễ cử động. Anh ta nhìn Valent từ đầu đến chân, nhếch mép:

"Cậu là ai? Sao khí thế lạ nhỉ?"

Leon cười:

"Ôi trời, đây là Ragnar, kẻ lúc nào cũng tìm người so tài đấy. Cẩn thận nhé, Valent."

Ragnar chống tay lên chuôi kiếm ma pháp đeo sau lưng, ánh mắt như muốn chiến đấu ngay lập tức.

Chưa kịp có lời qua tiếng lại, một tiếng chuông vang lên từ tháp đồng hồ cao nhất. Tất cả học viên lập tức quay về phía cổng vòm, nơi một nhóm pháp sư khoác áo choàng đỏ bước ra. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, dáng cao, mái tóc bạc buộc gọn, ánh mắt lạnh lùng như băng.

"Chào mừng các tân sinh đến với Học viện Astheria." – Giọng ông vang vọng, thấm vào không gian như một lời nguyền thiêng liêng.

"Ta là Hiệu trưởng Magnus Aetherion. Từ hôm nay, số phận của các ngươi sẽ gắn liền với nơi này. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ phân loại các ngươi... bằng Thử thách Ma lực."

Ngay khi ông nói xong, cả quảng trường rung chuyển. Từ mặt đất, một vòng tròn khổng lồ phát sáng, những ký tự cổ trồi lên và xoay vòng như bánh răng vận mệnh. Ánh sáng ma lực bùng nổ, khiến nhiều học viên mới phải che mắt.

Leon há hốc miệng:

"Ôi trời... Thử thách ngay từ ngày đầu sao?!"

Elara siết chặt cây trượng trong tay, ánh mắt nghiêm túc. Ragnar thì cười lớn, như thể đây là điều anh ta mong đợi nhất.

Còn Valent? Hắn đứng giữa cơn bão ma lực ấy, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi hắn.

"Thử thách à... thú vị đấy."

Ánh sáng bùng lên, và cánh cổng dẫn vào số phận của họ chậm rãi mở ra.

---HẾT---

More Chapters