Bên trong căn
phòng khách sạn ở trung tâm Hà Nội, Việt Anh đang ngồi ở trên giường, trên tay
cầm cuốn sách mỏng nhỏ mà chăm chú đọc từng hàng, đây là cuốn Nguyên Tức Quyết
mà Bối Mạc Khắc đưa cho hắn.
Hắn bắt đầu tập
trung tinh thần để tu tập Kỹ Năng Dị Hoá Nguyên Tức Quyết này, quả thật không
có Bối Mạc Khắc kèm một bên thì hắn chậm chạp đến đáng thương.
Quá trình tu tập
Kỹ Năng Dị Hoá khiến hắn thất bài vài lần, bởi vì hắn luôn quên kĩ năng chuyển
đổi gen dung hợp Dị khí. Nhưng sau vài lần thù hắn cũng thành công, tuy nhiên
đây cũng chỉ là bước đầu để làm cơ sơ tu luyện mà thôi.
“Việt Anh, cậu
nghe tin gì chưa?” Đúng lúc Việt anh đang chăm chú đọc từng loại chú ngữ trên
cuốn sách, cửa phòng đột nhiên mở toang ra. Từ bên ngoài vọng lên thanh âm Đức
Huy lẫn Đỗ Hậu, hai người bọn họ đều thở không ra hơi mà lên tiếng hỏi.
“Tin gì vậy?” Việt
Anh nhíu mày lên tiếng hỏi, mấy hôm nay hắn lo tập trung hấp thu Dị khí khai mở
Linh Căn Thức Tỉnh nên cũng ít lên các trang mạng xem tin tức mới nhất.
“Hiện tại ở Trung
tâm Nghệ An đang mở rộng quy mô tuyển học viên sở hữu Dị năng, và những người
am hiểu về ngành Sinh Học, Công nghệ, Khoa Học và Y Khoa á! Nghe nói số lượng lần
này là 1000 học viên, phân chia ra từng lớp phù hợp để huấn luyện đặc biệt!"
Đỗ Hậu lên tiếng giải thích, hắn cũng khá hiểu đôi chút về ngành Y Khoa nên
cũng háo hức muốn tham gia.
“Thật sao? Khi
nào thì cuộc tuyển học viên bắt đầu?” Việt Anh cũng khá bất ngờ rồi lên tiếng hỏi,
ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng không kém.
“Trên đài truyền
hình thông báo là ba ngày nữa sẽ bắt đầu, hơn nữa nếu muốn tham gia thì tới
Trung Tâm chính thức ở Hà Nội để điểm danh sẽ tham gia, sau đó sẽ có một giảng
sư lớn tới đón, đưa tới trung tâm Học Viện Linh Cảnh Nghệ An.” Đức Huy giải
thích một chút, hắn nhìn Việt Anh hơi chút lo lắng không yên.
“Chúng ta mau đi
đăng kí điểm danh đi a!” Đỗ Hậu ra phía sau lưng hai người mà đẩy đi, hắn quả
thật háo hức không thể chờ thêm nữa.
“Khoan đã, không
thể để ngày mai đăng kí được sao?” Việt Anh hơi khó chịu mà xoay người lên tiếng
hỏi, hắn còn phải tu luyện Kỹ Năng Dị Hoá nữa.
“Không được, hôm
nay là hạn chót để đăng kí rồi!” Đỗ Hậu lên tiếng thúc giục, bây giờ đã là 18
giờ tối rồi, không đến kịp e là không đăng kí được.
“Được rồi, mau đi
thôi!” Việt Anh mặc dù có chút không muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn cũng gật
đầu mà đồng ý.
Sau đó cả ba đều
hướng hành lang khách sạn mà đi, tất nhiên bọn họ ở tận tầng năm nên đi xuống tầng
một bằng thang bộ sẽ mất nhiều thời gian, cho nên bọn họ chọn đi thang máy rút
ngắn thời gian hơn.
Trong thang máy,
ba người bọn họ cũng gặp thêm mấy thanh niên trạc tuổi cùng bọn họ, nhìn bộ đồ
bọn họ cũng khá tươm tất, có lẽ cũng đang đi đâu đó hoặc là cũng đi đến Trung
Tâm Hà Nội đăng kí tham gia vào Học Viện Linh Cảnh Nghệ An.
Thang máy di chuyển
từ tầng năm xuống tới tầng một chỉ vài ba phút mà thôi, đồng hồ trên tay Việt
Anh đang hiển thị 18 giờ 05 phút PM, hơn nữa còn hiển thị nhiệt độ cơ thể đang ở
25 độ, và cả hiển thị đo nhịp tim lẫn huyết áp.
“Đăng kí tham gia
Học Viện Linh Cảnh Nghệ An mấy giờ sẽ kết thúc?” Ra khỏi thang máy, ba người hướng
cổng lớn khách sạn mà đi nhanh, Việt Anh hơi thắc mắc nên hỏi thêm.
“Nghe nói khoảng
19 giờ tối sẽ kết thúc đăng kí, chúng ta nên tới đó trước 19 giờ mới được!” Đỗ
Hậu vừa cầm điện thoại vào một app để đặt xa, rồi sẵn trả lời câu hỏi luôn.
“Vậy thì nhanh đi
thôi a!” Việt Anh cũng hơi sững sờ, sau đó lên tiếng đáp.
Ba người ra khỏi
cổng lớn khách sạn rồi đứng ở đó chờ đợi taxi tới rước, tất nhiên chờ đợi xe tới
cũng mất thêm 5 hoặc 10 phút gì đó. Một lát sau xe tới, ba người nhanh chóng
vào xe rồi nói với bác tài xế địa điểm đi tới.
Xe khởi chạy với
tốc độ khá nhanh, trên đường đi, bác tài xế nhìn ba người Việt Anh, một lát sau
không kìn được mà lên tiếng hỏi: “Ba cháu định đi đi tới Trung tâm Tư Lệnh Liên
Quân Hà Nội đăng kí tham gia học viện sao?”
“Vâng, thưa bác!
Phiền bác chạy nhanh một chút, chúng cháu phải tới đó trước 19 giờ ạ!” Việt Anh
đáp lời sau đó thúc giục bác tài xế, lần tham gia này hắn tuyệt không thể bỏ
qua được.
“Ừm, bác hiểu rồi!
Mà ba cháu tham gia vào trường lớp Y Khoa hay Quân sự?” Bác Tài xế lại hỏi
thêm, tính tính bác ấy khá hiền hoà vui vẻ, hơn nữa so sánh tuổi tác cũng ngoài
năm mươi rồi, nhưng sức khoẻ vẫn rất cường tráng.
“Vâng, bọn cháu sẽ
tham gia vào những trường lớp đó ạ!” Đức Huy lên tiếng trả lời, hắn cũng có ý định
tham gia vào trường lớp Y Khoa, đây là thứ hắn đam mê nhưng vẫn chưa có cơ hội
để học hỏi.
“Ừm, thế hệ bây
giờ có ý chí như vậy rất tốt! Xem ra đất nước chúng ta lại sinh ra nhiều anh
hùng mới rồi.” Bác tài xế cười cười gật đầu lên tiếng.
Dứt tiếng, bác
tài xế tăng tốc nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy 30 phút mà đã sắp tới gần Trung
Tâm Tư Lệnh Liên Quân rồi, dù khoảng cách còn hơn 200 mét nữa, nhưng vẫn có thể
thấy một toà nhà to lớn đứng ở đó.
“Bọn cháu cảm ơn
bác, chúc bác và gia đình bác có thật nhiều sức khoẻ ạ!”
Tới nơi, ba người
đều thanh toán tiền taxi rồi nhanh chóng xuống xe, trước khi xuống ba người đều
bắt tay với bác tài xế rồi đồng thanh hô, cả ba đều nở nụ cười nhìn bác tài xế.
“Cảm ơn các cháu,
chúc ba cháu đăng kí thành công nhé!” Nói xong, bác tài xế lái xe rời khỏi chuẩn
bị cho chuyến tiếp theo.
“Mới có 18 giờ 30
phút thôi, chúng ta mau vào trong đi!” Việt Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
Cả ba người đều
nhanh chóng hướng cửa Trung Tâm Tư Lệnh mà tiến vào trong, xung quanh còn có
nhiều người trạc tuổi với bọn họ cũng ra vào khá đông, số lượng có lẽ sẽ vượt
ngưỡng 1000 người đăng kí.
“Dạ thưa chị cho
e hỏi, phòng đăng kí tham gia Học Viện Linh Cảnh Nghệ An ở đâu ạ?” Việt Anh
cùng hai người Đức Huy, Đỗ Hậu tiến vào bên trong phòng khách Trung Tâm Tư Lệnh.
Ba người tiến tới gần một chị tiếp dẫn khách mà lên tiếng hỏi!
“Bọn em cũng đăng
kí tham gia Học Viện Linh Cảnh sao?” Phía trước ba người xuất hiện một cô gái
có dáng người cực kì đẹp thon, khuôn mặt trắng hồng ngọc tự nhiên. Chị thấy ba
người Việt Anh hỏi nên cũng hỏi lại xem sao.
“Dạ đúng vậy!” Ba
người đồng loạt gật đầu.
“Bọn em đi theo
hướng này tiến vào bên trong rồi rẽ phải là tới nha!” Chị kia nghe vậy cũng mỉm
cười rồi chỉ hướng cho ba người.
“Cảm ơn chị!” Ba
người vui mừng vội cảm ơn, rồi nhanh chóng theo hướng chị kia chỉ nà đi theo.
“Còn 10 phút nữa
mới trong 19 giờ, đi nhanh thôi!” Việt Anh lại nhìn đồng hồ trên tay, hắn hơi
lo lắng lẫn sốt ruột mà bước đi nhanh hơn, trên đường cũng va chạm vài người
đang đi ra.
Một lát sau trong
căn phòng đăng kí Học Viện Linh Cảnh Nghệ An,…
“Ba cháu cũng muốn
đăng kí tham gia học viện sao?” Bên trong căn phòng, một chú trung niên tuổi chừng
bốn mươi lên tiếng hỏi, ánh mắt ẩn hiện những nét trải qua nhiều chuyện!
“Vâng ạ!” Ba người
gật đầu xác nhận.
“Được rồi, ba
cháu hãy đọc kĩ tờ giấy này rồi kí bên dưới là được, nhớ ghi đầy đủ họ tên!”
Chú trung niên kia cũng cười gật đầu, hắn lấy từ trong tủ ra ba tờ giấy giống
nhau đưa cho ba người.
Việt Anh lẫn hai
người kia đều tiếp nhận, sau đó lượt mắt đọc thật kĩ! Đây chính là tờ giấy để
đăng kí vào Học Viện Linh Cảnh Nghệ An, bên trong có hiện dòng chữ tuyển số lượng
Dị Năng tức người biến đổi gen sinh ra năng lực, cũng với những quy tắc mà Học
Viện Linh Cảnh Nghệ An đưa ra.
Thật lâu sau đó,
ba người đều cầm bút lên và kí tên cùng họ tên ở cuối trang giấy, nét cữu ba
người vậy mà lại khác nhau như vậy. Chữ Đức Huy và Đỗ Hậu hai người khá đẹp, vậy
mà nhìn sang chữ của Việt Anh khiến ai cũng bật cười, nét không đều, chữ xấu đến
khó tả.
“Được rồi, các
cháu hãy gắn chíp này vào ngực! Ba ngày sau sẽ có một đoàn viên từ Học Viện
Linh Cảnh Nghệ An tới đón, các cháu chỉ cần chờ đợi là được!” Chú trung niên tiếp
nhận ba tờ giấy bọn họ kí xong gật đầu hài lòng, hắn lại nhìn ba người Việt Anh
mà nhắc nhở thêm.
“Cái này có tác dụng
gì ạ?” Việt Anh cầm cái chíp trên tay tò mò hỏi, hình dạng của nó khá nhỏ như
cái cúc áo vậy!
“Nó là chíp định
vị nơi các cháu đang ở, chỉ cần gắn chíp này trên người mọi lúc thì đoàn viên từ
Học Viện Linh Cảnh sẽ tới đúng vị trí để đón các cháu!” Chú trung niên cũng nhẹ
giọng giải thích thêm, đây chính là thứ giúp người ở trung tâm Nghệ An có thể
xác định vị trí nhanh chóng.
“Học Viện Linh Cảnh
Nghệ An, ta tới đây!” Việt Anh cùng hai người Đức Huy và Đỗ Hậu sau khi kí
xong, thì cũng rời khỏi trung tâm Tư Lệnh Liên Quân trở về khách sạn, trên đường
về, Việt Anh siết chặt hai tay mà thầm nghĩ.