Cavensyl đang ngồi trong phòng, không dám ngồi, lòng như lửa đốt mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ trên cao. Qua lớp kính trắng quan sát những dãy nhà phía xa khỏi tầm mắt. Quả thật ông ta cũng không muốn có chiến tranh chút nào, có chiến tranh là có người chết và quyền lực của hắn cũng bị đe doạ.
Liếc nhìn lên trên bàn, đó là một tờ giấy được gấp lại, có vài vết gấp.
Lá thư đó chính là lá thư mà phía Varlen gửi thư cho Canvensyl. Đại khái nội dung trong thư là trong vòng ba ngày tiếp theo mà không giao hai đứa con của hắn ra, hắn sẽ chủ động dẫn quân tiến đánh thành Tharros trước.
Hai tay để ra sau hông và lắm chặt. Cũng đã mấy hôm nhưng mấy đứa con của hắn vẫn chưa tới thành khiến hắn càng lo lắng tình hình tiếp theo sẽ không kịp cho tới khi con hắn về. Mặc nhiên hắn lại không hề nghĩ đến việc có đứa con nào của hắn bị phục khích trên đường hay không.
Selana bước vào trong phòng, cô như sẵn sàng cho chiến đấu, luôn mặc bồ đồ ngắn để dễ dàng chiến đấu.
" Cha ạ."
Cavensyl quay lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lão không nguôi.
" Tình hình thế nào rồi?"
Selena bình tĩnh báo cáo:
" Hiện tại mấy cuộc bạo loạn không còn nữa rồi, một phần là vì chúng ta đã đưa người mới lên làm người dữ thành, chưa kể còn thể hiện sức mạnh. Một phần khác con cũng đã cử nhiều người đi truyền bá thêm và khích lệ không sợ chiến tranh cho họ rồi."
" Nói chung là tình hình tạm ổn ạ."
Cavensyl vẫn đứng, hắn không cả dám ngồi với tình hình hiện tại. Tranh đấu như này rất thường xuyên diễn ra rất nhiều của các quý tộc từ thấp tới cao. Thậm trí hiện tại hai thành Tharros và Roam đang chuẩn bị chiến tranh, thì ở một vài nơi khác cũng đang có tình thế như này. Quý tộc cao hơn thường ít xung đột dạng vũ trang hơn thôi, thường thì họ sẽ dùng các mưu mẹo để giảm sức mạnh của đối phương, có thể là một cửa hàng lớn của một quý tộc buộc dùng cũng là một phần.
Hoàng gia thường hay không để ý lên chuyện này diễn ra là quá thường xuyên, chỉ trừ khi dân thường chết quá nhiều. Cho dù là xung đột khiến binh lính hai thành chết hết họ cũng không quan tâm, chỉ cần dân thường còn sống là được. Khi phân chia rõ một bên thắng và thua, bên thua thường đền bù rất lớn có thể mất luôn cả thành và mọi thứ. Hiện tại vẫn là thời bình, mối nguy thường là quái vật, thường sẽ có liên minh nhiều nước và hỗ trợ lẫn nhau nên suy yếu đi vài thành cũng không là vấn đề.
Người dân chính là người tiêu thụ những mặt hàng, vì vậy còn dân là còn mua và còn mua thì những kẻ cấp trên càng có tiền. Một cách đơn giản, tuy có nhiều điểm là lỗ hổng nhưng lại cực kì hữu hiệu. Còn binh lính là những con tốt, một khi gia nhập, một là có công lớn và thoát kiếp binh lính, hai là qua tuổi năm mươi mới được rời khỏi.
Cavensyl biết rằng nếu thắng đi nữa, thương vong là rất nhiều và sẽ khó mà vực dậy. Mặc dù luật là khi hai quý tộc tranh chấp nhau, thường phải sau cuộc tranh chấp mười năm thì bên ngoài cuộc mới được có ý đồ với một trong hai bên. Nhưng mười năm là chưa đủ khi đổ rất nhiều tiền vào trận chiến.
Hiện tại các xưởng rèn vũ khí đang làm việc hết công sức, làm với số lượng lớn như vậy, chưa kể là dùng cho chiến tranh không phải tập luyện thì cái giá sẽ khá đắt.
Hồi tưởng lại những điều khi tranh chấp lâu như vậy, nhưng thực ra chỉ thoáng qua. Ho lớn một tiếng " khụ".
" Vậy thì tên Takeshi đó thì sao?"
Selena:" cậu ấy sẽ giúp chúng ta trong việc gia cố phòng thù nơi này và làm những bước cầm chân, sẽ không tham gia chiến thường và giết chóc."
Cavensyl gật đầu.
" Được, con ra ngoài đi."
Selena lui ra ngoài, để lại Canvensyl nhìn vào khoảng không trước mắt, như thể đứng người lại.
Mặc dù hai bên hiện tại đang liên tiếp chặn đường cung ứng của đối phương. Tức là đưa quân ra ngoài và chặn đường các đội giao vũ khí từ bên ngoài, các đội lính mới thuê vào, nhưng tình hình hiện tại chắc chắn dẫn đến chiến tranh. Và có thể không kịp để tìm ra bất cứ thứ gì phản công.
Cavensyl cũng đoán ra chắc chắn Varlen có lá chủ bài nào đó mới quyết định sẽ chiến tranh thật sự. Từ trước tới nay Tharros vốn phồn thịnh hơn Roam, chắc chắn nếu đơn giản so lực lượng là Tharros thắng chắc, nhưng khả năng là Varlen đã thuê được nhiều kẻ mạnh hoặc có kế hoạch nào đó tốt mà Cavensyl không đoán ra được, hoặc Cavensyl đã nghĩ quá nhiều, không có kế hoạch, nhưng có lá chủ bài là một kẻ nào đó rất mạnh có thể tiêu diệt thành Tharros này.
Với tất cả những hành động hiện tại của Varlen, hắn không làm gì nhiều. Vậy nên là khả năng sẽ đánh tổng lực. Cavensyl cũng thuê được rất nhiều kẻ mạnh, nhưng ai mà biết bên kia có kẻ nào mạnh hơn hay không chứ.
...
Thời khắc đang điểm dần tới trận chiến, bây giờ là mọi cách để phòng thủ.
Sát chân thành Tharros là một cái rãnh lớn rất nhiều nước, đây là do Takeshi vất vả tạo ra cái rãnh lớn này, còn nước là một vài người trong thành có khả năng điều khiển nước đã đổ đầy.
Phía dưới mặt đất là những cái hố từ thấp tới nhỏ được ngụy trang bằng lớp cỏ xanh, phía dưới là những cây cọc nhọn hoắt.
...
Tiếng xích sắt kêu " leng keng" trong bóng tối. Một người đàn ông có chút già, khoác trên mình bộ đồ sang trọng. Hắn là một trong những quý tộc của Tharros.
Bước lại gần Wafta đang ngồi dưới đất, hai tay, hai chân bị xích sắt còng lại, cùng với đó là xích sắt quấn quanh người. Với khả năng của Wafta hiện tại quả thực là khó thoát ra khỏi những sợi xích đặc được rèn và nén lại rất nhiều lần.
Tên quý tộc lệ tiếng đầy khinh thường hống hách và chút giễu cợt:
" Phó tướng quân Wafta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống nếu nói cho ta những suy tính của Cavensyl, còn nếu không thì tạm biệt với thế gian này đi."
Wafta trong không gian tối chỉ nhìn ra thân ảnh của tên quý tộc, chưa thể nhìn thấy mặt. Cố gắng nhúc nhích, nhưng không thể xích sắt quá chặt, chưa kể trong phòng gian bên dưới đều có đá gây nhiễu năng lượng, thực lực của Wafta quả thật là khó mà vùng vẫy.
Cắn chặt răng tức giận trước kẻ phản bội phía trước, nhưng bất lực. Wafta kiên cường không sợ chết cười nhạt một tiếng khiến tên quý tộc kia nghe rõ:
" Haha, mỡ đấy mà húp."
Tên quý tộc vẫn bình tĩnh, có vẻ hắn cũng có thủ đoạn khác rồi, chỉ là vẫn thích hỏi thôi.
Hiện tại Cavensyl hành động không hề báo cho bất kì ai, từ cuộc họp đầy cãi vã lần trước tới giờ vẫn chưa có cuộc họp nào khác. Cavensyl hắn cẩn thận, biết rằng chắc chắn sẽ có quý tộc phản bội, vậy nên không hề họp. Và chỉ nói với Wafta và Selena, vậy nên bắt Wafta dễ hơn.
" Vậy ngươi không muốn nói thì đúng là quá đáng tiếc, bỏ mạng ở đây quả thực hơi phí đó."
Wafta cười lạnh, hắn cũng đang không thể thoát, tình thế hiện tại một là phải vượt qua, hai là chết. Vậy nên Wafta không sợ chết là bao.
" Phải, ta chết mới phí. Loại người như ngươi thì đúng là miễn phí haha."
Tên quý tộc cau mày khó chịu, lên giọng lớn như ra lệnh:
" Mang lên đây."
Từ phía sau, một người hầu mang lên một cái hộp gỗ nhỏ. Tên quý tộc cua tay và tóm lấy chiếc hộp màu đỏ. Hắn mở ra chiếc hộp ra, tay phải hắn đã đeo sẵn găng tay từ lúc nào.
Cầm ra một con vật gì đó giống như côn trùng, cơ thể màu đen, nó có rất nhiều chân, rất rất nhiều chân, con côn trùng này bé chưa tới một ngón tay và dài bằng một ngón tay út, nhìn sơ qua cũng khoảng hơn một trăm chân.
Tên quý tộc dùng hai ngón tay kẹp chặt con côn trùng và đưa trước mặt quan sát một lượt. Ngồi ngay cạnh Wafta và cười một tiếng.
" Haha, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."
" Nhưng trước khi ta cho ngươi chết, vậy ngươi biết sâu kí ức không?"
Wafta như nhận ra, mở mắt lớn có chút kích động. Con sâu này có thể ăn kí ức của kẻ khác và mang cho chủ nhân của nó để xem. Con trùng này cực kì hiếm, đào sâu 3 tharn đất chưa chắc tìm được, thậm chí cả một ngọn núi chỉ có hai con. Con sâu kí ức này cực kì hữu dụng, và hầu hết mỗi thành đều phải có một con, tuy có thể khế ước với nó, nhưng nó rất yếu nếu dùng sai là nó sẽ chết, vậy nên cũng cực kì hiếm.
Tên quý tộc nhếch mép cười, nụ cười thích thú và ánh mắt đầy dã tâm. Hắn đưa con sâu và để nó chui vào tai của Wafta.
Wafta cảm nhận được nó bò vào, cậu giãy dụa đau đớn. Biết rằng sẽ có chuyện không lành và chết, nhưng không ngờ lại chết theo cách này.
Wafta đau đớn gào lớn và giãy dụa trên đất. Tiếng xích sắt theo cơ thể Wafta lăn lộn trên sàn kêu lên những âm thanh lớn. Thảm thiết kêu gào đến cổ họng khàn dần nhưng cậu vẫn kêu. Con sâu ăn kí ức đang đi vào não cậu, phá hủy mọi thứ trên đường đi khiến máu tai chảy ra không ngừng. Nó đang muốn bò lên tới não của cậu.
Khi nó bò lên não, nó sẽ ghim chiếc răng nanh nhỏ bé trên miệng nó vào não, sau đó không ngừng ăn kí ức và cho tới khi no rồi mới thôi, rồi có thể bò ra trở về với chủ nhân.
Việc sống là không thể khi con sâu đi vào tai và dọc đường phá huỷ mọi thứ bên trong khiến bên trong cơ thể chảy máu không ngừng, và nó còn cắn vào não thường là ăn một vài miếng, nó không thích, nhưng cũng không phải là ghét nên thường ăn vài miếng.
Wafta hiện tại thì lại bị những viên đá bên dưới nhà giam làm nhiễu năng lượng, điều khiển năng lượng để cầm máu bên trong là không thể chỉ mặc bên trong chảy máu và chết đi.
Lúc này Wafta đang yếu ớt dần và không còn lăn nữa, khuôn mặt thảm hại trong đau khổ và tức giận. Cơ thể yếu đi khi tai đang chảy máu không ngừng, rồi yếu dần nằm trên mặt đất. Tầm nhìn trong bóng tối đang mờ dần, ánh mắt khép hờ lại một cách yếu ớt. Tiếng thở yếu ớt liên tiếp lấy không khí nhưng rồi ánh mắt nhắm dần để lại sự hối tiếc.
Con sâu kí ức bò ra từ tai của Wafta và bò về phía tên quý tộc.