Kazuka lúc này được hôm rảnh, cậu ngồi trong rừng mà tập luyện, bên ngoài có chuyện nhưng cậu cũng không thể tham gia, cậu đôi khi hơi ngốc, nhưng không phải ngu mà cứ lao theo cảm xúc, vẫn biết phân biệt.
Ngồi tại một bãi đất trống, nhắm mắt, khoanh chân, thanh kiếm đặt bên cạnh.
Lúc này cậu đang hấp thụ nặng lượng xung quanh vào trong cơ thể, những tán lá rung nhẹ xào xạc, những cây cỏ xanh không hẳn là héo có thể nói là không tươi lắm.
Nguồn năng lượng lớn đang không ngừng hấp thụ vào trong cơ thể Kazuka, nhưng pha lẫn năng lượng màu xanh dương ấy vẫn trộn theo một chút màu đen và trong màu đen ấy có ánh lên một chút tím khó mà nhìn ra.
...
Tại một rừng trúc nào đó, có một nhóm người nhỏ với năm người đang cưỡi ngựa như bay lao đi, tiếng vó ngựa vang lớn trong không gian im lặng.
Người cưỡi ngựa dẫn đầu là Funa, con gái thứ hai của Cavensyl. Cô ta với mái tóc đen, mặc một bộ đồ bó sát khá hở hang, phần dưới lộ ra đôi chân đầy cơ bắp, phần trên là phần eo lên và phía trên một chút có lộ một chút. Cô ta với vẻ gấp gáp hướng ánh mắt về phía trước không rời.
Theo ngay phía sau là bốn người đi cùng Funa, họ có vẻ là bạn của cô ta.
Một cậu trai với vẻ ngoài nổi bật. Một người đàn ông trung niên có bộ râu rậm và đeo phía sau một cái khiên lớn và kiếm lớn, một cô gái có vài nét trưởng thành bên tay cầm theo một cây trượng có viên đá màu tím ở đỉnh, một trai trẻ khác không quá nổi bật nhưng quả thực mặt chỉ khoảng mười năm tuổi.
Họ cưỡi ngựa như bay mà phóng đi, mấy con ngựa này cũng không giống ngựa thường. Chúng lớn hơn những loại ngựa lớn một chút, vẻ ngoài màu xám tro, cơ thể như một khối cơ bắp di động và mọc xương ở các khớp trên cơ thể. Nó là cốt mã, tốc độ nhanh gấp bốn lần ngựa thông thường.
Bất ngờ từ phía xa, có một bóng dáng của một người đàn ông đang đứng im như đang chờ đợi.
Tuy chưa tới tầm mắt, cũng do khuất sau những bụi tre tại con đường đất. Nhưng họ đều cảm nhận được mà vào trạng thái cảnh giác, mặt đầy căng thẳng.
Funa quay lại cảnh báo:
" Mọi người, cẩn thận."
Vèo!!
Tiếng gió rít lên chói tai từ đằng xa, không khí như bị xé toạc, bụi tre nhỏ cản đường nó lập tức bị thổi bay. Đó là một cây thương với màu đen và một vài chi tiết nhỏ màu trắng, nó được bao quanh bởi năng lượng màu xanh dương.
Funa và người đàn ông đeo khiên lập tức mở mắt lớn và cùng quay qua bên trái của mình, có vẻ hai người có phản xạ tốt nhất nhóm.
Nhưng đã quá muộn. Cây thương cực nhanh phóng thẳng tới cô gái cầm cây trượng. Đòn đâm lập tức xé toạc cơ thể của cô ấy ra mà chưa kịp có bất kì phản ứng nào, máu văng tung toé lên mặt của cậu trai trẻ và người có khuôn mặt đẹp trai kia.
Ngay sau khi đâm xong, cây thương lướt đi. Cả nhóm họ lập tức ngừng ngựa lại, ánh mắt bàng hoàng quay lại nhìn con ngựa mà cô gái cầm trượng từng ngồi, phần trên cơ thể và phần thân rơi xuống một cách đáng sợ. Con cốt mã giẫm chân sau lên cái xác hai nửa và đi lên phía trước như một con ngựa không có ai điều khiển.
Chưa cho họ hết sốc và nói lời nào. Từ phía xa, một người đàn ông trung niên bước tới, hắn ta có cái đầu trọc bóng loáng, ăn mặc đơn giản, cất giọng:
" Đợi mãi mới xuất hiện đó Funa Ravencourt, đợi ở đây muỗi cắn khó chịu."
Bốn người họ cùng đưa ánh mắt tức giận chưa thôi bàng hoàng về phía người đàn ông đầu trọc phía trước.
Từ phía bên trái, một giọng nói trong veo của một cậu thanh niên bước ra, tay cầm cây thương mà mình vừa phóng và giết cô gái cầm trượng. Người này khá trẻ tuổi và vóc dáng có chút thấp, cây thương cắm xuống mặt đất và đứng cạnh bụi tre nhếch mép cười:
" Có vẻ như hành trình khám phá mạch hiểm tích của cô phải dừng lại ở đây rồi."
Cả bốn người họ vẫn còn đang sốc vì bạn mình bị giết, cảm xúc hỗn loạn không biết phản ứng ra sao. Nhảy xuống ngựa với ánh mắt căm tức và lướt qua cả hai.
Người đàn ông cầm đeo khiên bỗng quỳ xuống gần xác của cô gái cầm trượng, giọng thấp xuống:
" Bọn tôi sẽ trả thù cho cô." Ông ta biết lúc này không phải để khóc với tình cảnh này.
Funa nắm chặt tay và cúi gằm mặt xuống, cơ thể run lên từng hồi. Rồi năng lượng của cô bùng ra bên ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp biến dạng vì cơn tức giận.
Cậu trai trẻ phía sau gào lớn, cậu ta biết Funa đang muốn trả thù:
" Bình tĩnh lại Funa…"
Bẹp!!!
Bỗng nhiên từ trên trời, hai khối sắt với hình vuông to như một bồn tắm gỗ. Nó rơi xuống với tốc độ cực nhanh.
Cả bốn người họ đều cảm nhận được, đầu chuẩn bị đưa lên.
Nhưng phía xa, người đàn ông đầu trọc hạ tay mạnh xuống.
Hai khối sắt khổng lồ đè xuống cậu thiếu niên trẻ và chàng trai với vẻ ngoài có chút đẹp. Họ chỉ vừa toả ra một chút năng lượng để phòng thủ, không ngờ hai khối sắt đã đè bẹp họ thành một đống bầy nhầy trộn lẫn máu, thịt và xương bị nghiền nát.
Người đàn ông đầu trọc sững sờ, nếu cho ông ta một khoảng nghĩ nữa thì đã có thể bảo vệ được hai người họ rồi. Cơ thể cứng lại trước khung cảnh bạn mình chết mà không kịp phản ứng, trong đầu chỉ toàn là hối hận.
Funa bị khích động mạnh, tay biến ra một thanh kiếm với màu đỏ vàng. Lập tức bật mạnh về phía trước khiến mặt đất nứt toác, cơn tức giận đã che mờ lý trí của cô, nữa mắt tuôn ra thành dòng.
Người đàn ông trung niên đầu trọc vẫn bình tĩnh. Một khối kim loại hình chữ nhật cao qua đầu mọc lên một cách thì lình.
Funa đang lao tới bỗng buộc phải khựng lại một nhịp và lao vòng qua khối sắt. Nhưng khi vòng qua lại không có ai khiến cơn tức giận của Funa càng trở nên dữ dội hơn.
Âm thanh nổ vang lên từ đằng sau. Funa như tỉnh lại một chút mà gọi nhỏ:
" Tyghan."
Lập tức quay lại, Tyghan và tên cầm thương đang liên tiếp tấn công và phòng thủ. Nhìn sơ qua cũng thấy tên cầm thương với thân hình nhỏ bé vô cùng linh hoạt, liên tiếp né những cú vung thanh kiếm lớn của Tyghan và phản công lại khiến Tyghan liên tục phải dùng khiên và đỡ.
Muốn chạy tới giúp nhưng gã đàn ông đầu trọc từ trên trời rơi xuống với năng lượng vàng bao quanh người.
Funa nhảy về sau và tránh đi. Nơi tên đầu trọc đáp đất tạo ra một cái hố lớn.
Funa nhíu mày khi thấy tên đầu trọc với cơ thể chỉ một màu kim loại của sắt.
-" Hắn ta điều khiển kim loại sao? Chỉ sắt thôi à?"
Funa nắm chặt thanh kiếm trong tay và vung về phía trước. Một nhát chém với phạm vi lớn đang cháy rực lửa lao đi khiến mặt đất cháy đen và cháy luôn những chiếc lá tre bên dưới.
Một khối sắt dựng lên và chặn nhát chém, đòn chém cắt phăng khối sắt và bay về phía tên đầu trọc, nhưng hắn đã nhanh chóng né qua một bên và né đi.
Tên đầu trọc lao lên, Funa cũng lao lên đối đầu trực diện.
Funa vung những nhát chém lớn, tay của tên đầu trọc liên tiếp đỡ và có ý đồ muốn bắt lấy tay của Funa nhưng đều thất bại.
Funa cắn răng, cô chật vật đỡ và né những cú đấm của tên đầu trọc. May mắn vì kiếm của Funa đã nhận chủ, vậy nên không bị khả năng điều khiển kim loại của tên đầu trọc cướp lấy.
Tên đầu trọc nhếch mép, hắn tung một đấm như thể là toàn lực về phía Funa. Cô chắn thanh kiếm phía trước và đỡ, nhưng cơ thể bay về phía xa.
Giọng hắn đầy khinh thường, năng lượng toả ra nhiều hơn khi thấy Funa đã lấy lại thăng bằng. Tay hắn đưa lên trời và hạ xuống một cách dứt khoát:
" Vốn định chơi với ngươi, nhưng ta quên mình còn việc khác. Tạm biệt."
Funa lao lên phía trước, nhưng rồi cô cảm nhận được điều không lành mà tóc gáy dựng ngược, cô đưa mắt lên trên.
Hàng loạt khối sắt rơi xuống cách nhau chỉ vài khoảnh nhỏ, chúng to như một cỗ xe ngựa, xuyên qua tán tre lớn.
Funa lập tức tăng tốc, nặng lượng truyền xuống chân cô và muốn chạy ra bên ngoài trong sự hoang mang.
Nhưng phạm vi quá lớn...
Ầm!... Ầm!...
Hàng loạt những khối sắt rơi trồng lên nhau với phạm vi lớn nghiền nát rất nhiều bụi tre và trong đó có cả cơ thể của Funa.
...
Phía tên dùng thương và Tyghan, Tyghan đang chật vật phòng thủ trước những cú đâm và vung thương đầy chí mạng khiến cho Tyghan không thể có một lần vung kiếm và đáp trả.
Có vẻ như trận chiến này chênh lệch trình độ là quá rõ dành.
Tên dùng thương tung một đòn đạp bằng hai chân khi cây thương cắm xuống đất. Đòn đạp thẳng vào tấm khiên kim loại lớn của Tyghan, đòn đạp mạnh khiến cho lớp năng lượng bao quanh tấm khiên chỉ còn một lớp mỏng, rồi nhanh chóng lấp lại.
Tyghan lùi lại những bước lớn, hai hàm răng cắn chặt vì lực lớn từ đòn đạp.
Tên dùng thương nhảy ngược lại phía sau, trong lúc trên không. Hắn dồn rất nhiều năng lượng vào cây thương. Khi hắn đáp đất, một đòn bổ thương từ trên được dáng xuống khiến mặt đất nứt toác và chia ra làm hai cực lớn. Đòn chém năng lượng theo hình trăng khuyết lao đi, liên tục xới tung mặt đất lên.
Tyghan thì vừa định thần lại sau cú đáp của tên dùng thương khiến ông tên cứng tay trái. Khi ngẩng lên thì thấy nhát chém đang lao tới phía mình.
Tyghan cắm chiếc khiên lớn xuống mặt đất và trong lúc đó đẩy nhiều năng lượng nhất có thể ra bên ngoài và dồn về phía trước chiếc khiên.
Đòn chém hình trăng khuyết lao thẳng vào tấm khiên lớn, hai nguồn năng lượng va chạm nhau một khoảng lâu.
Khi Tyghan đang tập trung, bỗng nhiễn tên đầu trọc đang lơ lửng ngang tầm đầu của Tyghan và vung tay, cùng với khối sắt vuông lớn bao bọc lấy cánh tay. Tyghan cảm nhận được thì quay qua, đón chờ là khối sắt lao tới che kín cả tầm nhìn.
Đòn đập mạnh khiến Tyghan bay đi về phía xa. Mặt méo lại, hàm răng rụng đi gần hết, máu me đầy mặt. Chỉ còn thanh kiếm lớn trong tay.
Gắng gượng dậy một cách cực nhọc, nhưng đón chờ là một đòn quét thương ngang, nhưng may mắn là vẫn phản xạ kịp và lùi lại phía sau.
Nhưng mắt đang bị máu che đi, khiến không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận.
Tên dùng thương lao tới với một đòn đâm. Tyghan cảm nhận được và né qua một bên. Nhưng khi né qua bên phải, tên dùng thương đang đâm cây thương của mình đi bỗng dừng lại và tung một đòn quét qua phải.
Đòn quét rạch rách bụng Tyghan và bay về phía xa. Miệng phun ra máu trong sự vàng hoàng.
Tên dùng thương vẫn chưa tha, hắn lao tới. Đứng nhìn từ trên xuống với một nụ cười đắc ý. Cây thương trong tay đưa lên và đâm xuyên qua lớp năng lượng mỏng manh và hướng tim Tyghan.
Phập!!!
Cơ thể giật mạnh vì đòn đâm, rồi lặng lẽ từ từ thả lỏng toàn bộ cơ bắp rồi chết.