Ficool

Chapter 87 - chap 87: Hành trình tìm lời giải của Elyssia B. 1

Elyssia đang đứng giữa cơn mưa tầm tã, cơ thể cô ướt sũng và nặng trịch. Cô hoang mang, ánh mắt mở lớn như không thể tin vào mắt mình.

Trước mặt cô là hàng nghìn bản sao đang đứng và di chuyển. Chúng trồng chéo lên nhau như biến dạng. Cô nhìn ngang ngó dọc xung quanh, cố gắng tìm bạn mình.

-" Cái gì vậy? Sao nhiều quá vậy? Mọi người đâu rồi? Rõ dạng chạy ngay bên cạnh mà?"

Nuốt nước bọt vào bên trong trong sự lo lắng.

" Sao có thể biến mất được chứ? Và phía trước là cái quái gì kia?"

Mắt cô quan sát theo các bản sao của chính mình đang di chuyển loạn lên và đi xuyên qua nhau.

-" Mọi người biến mất, và chúng xuất hiện trước mắt mình, là trùng hợp gì à?"

Cô đang cố bình tĩnh lại, cơ mặt thả lỏng, nhịp thở nhẹ dần. Cô lấy hai tay dụi lại mắt, nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác... Mở mắt ra nhưng những bản sao vẫn còn.

Cô nhíu mày nghi ngờ.

" Mình gặp ảo giác à? Trong thử thách này có cả cái đó sao?... "

"Nhưng cũng có thể lắm, thử thách này cái gì chả có chứ"

Quay lại và quan sát sau lưng, phía trước cô là những con đường với những ngôi nhà hai bên kéo dài đến cuối tầm mắt và được lấp đầy bởi những bản sao của cô.

" Để xem nào, hiện tại mình vừa chạy ra ngoài và mọi người biến mất. Xong rồi trước mắt mình lại gặp những người đang đi lang thang và giống y hệt mình, cơ thể cũng ướt luôn"

Mở mắt lớn khi cô vừa nghĩ đến một thứ gì đó:

" Có khi nào thử thách không cho ra ngoài, và ở đây, toàn bộ chỗ này, đều là bản sao của mình và bị phạm luật nên ở đây"

Vuốt mái tóc bạch kim của mình cho đỡ vướng.

" Không ổn lắm, nhưng mấy bản sao này là cái thứ gì chứ? Thử thách tạo ra để tạo thêm manh mối gì à?"

" Bọn này còn đi xuyên qua nhau nữa, biểu cảm và mấp máy mồm như thật luôn"

Cô vuốt cằm suy nghĩ, mắt vẫn quan sát:

" Bọn chúng là bản sao của mình, nhưng kẹt ở đây. Có khi mình cũng là bản sao thì đúng là quái gở thật"

Cô thấy một bản sao đang đi tới phía mình. Cô bất giác vào trạng thái cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm và lùi lại.

Nhưng rồi bản sao ấy tăng tốc và chạy về phía cô. Bất ngờ, bản sao ấy chạy xuyên qua người cô, khiến cô bất ngờ.

Quay lại và nhìn với ánh mắt hoang mang, nhưng nó đã hoà mình vào những bản sao phía sau.

" Đi xuyên qua mình luôn sao? Có khi nào mình là bản sao?"

Cô lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của mình.

" Không, mình nhìn thấy chúng nó mà. Tức là mình khác biệt rồi, và bọn chúng lại không nhìn thấy mình. Có khi mình lại là bản gốc ý"

Cảm thấy cơ thể mình đang khá khó chịu vì ướt, cô quay khắp nơi và nhìn xung và than vãn:

" Uớt hết người rồi. Mấy ngôi nhà này làm nơi trú mưa được đó. Mặc dù biết thử thách sẽ có mấy cái nguy hiểm, nhưng nguy hiểm mới tìm được manh mối chứ"

...

Cô bắt đầu bước đi trong cơn mưa, đi xuyên qua các bản sao, ban đầu có chút hoang mang, nhưng rồi cô đã sốc lại tinh thần và thẳng bước đi xuyên qua chúng.

Chạy tới một căn nhà và bước vào mái hiên. Cô nhìn lại cơ thể đang ướt của mình và nhìn lại bầu trời đen. Hai tay vẩy vẩy nước mưa trên tay, rồi cố gắng vắt những phần mà cô có thể túm được của áo, sao cho cơ thể nhẹ hơn chút.

-" Mưa kinh khủng thật, thử thách này làm chi tiết quá"

Cô quay người lại và bước lại gần cánh cửa. Nhấc tay lên và chuẩn bị gõ cửa, nhưng khi thấy cánh cửa đã mở một chút, cô bèn khựng lại. Nhíu mày nhẹ và quan sát.

-" Cửa không đóng à? Mình cứ vậy bước vào có được không nhỉ?"

Cô như chợt nhớ ra.

-" Mà đây là thử thách thì lo gì chứ?"

Cô đẩy cánh cửa vào bên trong, mắt cô mở lớn khi thấy khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, không khác gì căn nhà mà cô từng đi ra.

" Huh? Sao giống quá vậy? Chẳng nhẽ đây là nhà mà nhóm mình xuất hiện sao?"

Cô quay đầu lại phía sau và nhìn ra bên ngoài nhưng không có bất kì bản sao nào. Nhíu mày nhẹ, nhưng cô có vẻ không quan tâm.

" Rõ dàng mình nhớ hướng mình chạy ra khỏi nhà là hướng khác mà. Tại sao giờ lại ở đây?"

Cô quay lại và nhìn vào trong căn nhà. Nghĩ lại thử thách có thể xảy ra cái gì cũng được, cô gạt mấy suy nghĩ đó đi và bước vào bên trong.

Cô bước chậm, nhẹ, không phát ra tiếng động. Mỗi bước chân nhỏ là nhiều lần quan sát xung quanh căn phòng với vẻ cảnh giác. Dây thần kinh cô đang rất căng thẳng, giờ mà có ai đó hù cô chắc cô sẽ ngất mất.

Cộc... cộc...

Giật mình. Cô đánh mắt qua bên phải và nhìn lên trên. Đó là bóng lưng của người đàn ông đang một tay cầm kiếm, một tay gõ cửa căn phòng cuối cùng.

Mở mắt to khi nhận thấy không ổn, cô biết nếu giờ bước mạnh hơn là chết chắn.

-" Không ổn rồi, phải lui thôi. Không rõ người của căn nhà này đâu, nhưng cứ lui thôi"

Cô từ từ lùi lại thật chậm rãi, cố gắng không phát ra tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi bóng lưng người đàn ông.

Cô bước ra bên ngoài, và lập tức quay người và chạy trong sự sợ hãi.

-" may quá, không bị phát hiện"

Rồi cô chợt khựng lại, nhận ra điều gì đó...

Tất cả các bản sao đã biến mất, không còn bất kì thứ gì. Trong tầm mắt cô chỉ là những ngôi nhà có bóng đen lớn mà đến mắt cô cũng không nhìn được.

Ánh mắt hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cô.

-" Hử? Mấy bản sao đâu rồi? Sao không thấy nữa?"

Bước những bước châm rãi lên phía trước lên phía trước, con mắt màu băng của cô đảo qua đảo lại và quan sát.

-" Chúng chỉ xuất hiện một lần thôi sao?"

Nhưng rồi cô dần bớt hoang mang, bởi cảm thấy chuyện này rất đáng nghi, nhưng hiện tại cô chưa thấy bất kì thứ gì lạ.

-" Đáng nghi thật, chắc chắn phải có lý do nào đó chúng mới biến mất"

Cô quay lại, hướng sau lưng ban đầu là ngôi nhà mà cô bước ra, bây giờ đã biến mất.

" Không lẽ là do mình bước vào nhà sao? Nhưng tại sao?"

Cô khá bối rối và cố gắng nhớ lại.

" Hay là vấn đề nằm ở bước vào nhà à?"

Không có thu hoạch gì tốt, cô gạt chúng qua một bên để suy nghĩ sau.

Cô bước đi tiếp trong màn đêm và tiếp cận một ngôi nhà. Bước lên bậc thềm và vào trong mái hiên, che chắn khỏi cơn mưa lớn.

Cô cảm thấy có gì đó không ổn, liên tục nhìn xung quanh.

-" Quái lạ thật, sao chỗ này giống với ngôi nhà kia quá vậy?"

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đầu đầy khó hiểu.

-" Cánh cửa này cũng giống luôn, đừng nói là bên trong căn phòng cũng giống đó nhé? Rõ dành hình dạng nhà là khác nhau mà"

Cô thấy cái khe trên cửa, bèn đến sát lại gần và nhắm một mắt lại, một mắt thì nhìn vào trong.

Hình dạng căn phòng vẫn vậy, không có gì thay đổi cả.

Mở mắt lớn trong sự hoang mang, nhưng chưa hết.

Bên trong, Takeshi, Airi, Ayaka và đặc biệt là có một Elyssia khác trong đó. Họ đang đi từ cầu thang xuống bên dưới.

Takeshi:" Trong giấy ghi con số 245223 là sao? Cũng có vài con số khác nữa ở thấp hơn"

Elyssia:" Tôi nghĩ đó là một dạng lời nhắc bằng số đó"

Takeshi:" Nghe khó quá nhỉ?"

Bên ngoài, Elyssia hoang mang tột cùng, cô không hiểu tại sao bên trong lại có một Elysisa khác trong đó. Ánh mắt rung nhẹ, cảm thấy khá lạnh.

-" N-Như vậy là sao? Sao bên trong lại có mình ở trong đó"

-" Không lẽ là quái vật biến thành sao? Nếu vậy mọi người đang gặp nguy hiểm"

Cô bất giác đưa tay lên và nắm vào tay cầm cửa và muốn xông vào và cảnh báo mọi người. Nhưng cô đang khá hoang mang, không dám vào.

Cô nhớ lại căn phòng trước đó mình vào, khung cảnh y như vậy, cũng có gã đàn ông, nhưng lại không ai trong đó.

-" Có khi nào họ chết rồi không? Không thể, nếu chết là quay lại điểm ban đầu mà. Vậy chỉ có thể là họ trốn ở đâu đó và quan sát thôi"

-" Ba căn phòng này đều giống nhau..."

Cô quay lại và nhìn những căn nhà khác, giọng run run:

-" Không lẽ những căn nhà này đều như vậy sao?"

-" Mình ở đây, nhưng bên trong lại có mình khác, vậy có thể mấy căn nhà khác đều vậy, và cũng có mình khác và mọi người trong đó"

Cô mở mắt lớn khi vừa suy ra, nhưng rồi lại nheo lại đầy khó hiểu.

-" Khả năng mình suy nghĩ đúng chắc rồi. Còn việc tại sao thì chịu, nói chung chắc chắn sẽ có nguyên do cả thôi, thử thách mà"

Cô gật gù suy nghĩ.

-" Vậy đó là lý do bên ngoài có nhiều bản sao của mình, chúng giống mình là bước ra bên ngoài và chỉ đang hoang mang thôi"

-" Mà tại sao mình lại không nhìn thấy chúng nữa thì chắc là do bước vào nhà hay không rồi. Có thể mình cũng giống mấy bản sao đó rồi, giờ có nhìn được ai đâu"

-" Vậy mấy căn nhà này cần những người bước ra ngoài như mình vào trong và khám phá hay tìm kiếm cái gì sao?"

-" Nhưng nghĩ đến phản ứng của mấy bản sao bên trong gặp được chính mình thôi đã thấy không ổn rồi. Thuận lợi vào trong là không thể, bởi vì suy nghĩ đơn giản nhất là có gì đó biến thành và sự cảnh giác ấy sẽ không bao giờ mất cho tới khi mình đi"

-" Bây giờ có nên vào trong không nhỉ? Hay tìm nhà khác. Hoặc nếu tất cả chạy ra ngoài, tức có nghĩa là nhà trống, vậy thì sẽ an toàn hơn"

Cô quay người và bước xuống dưới cơn mưa, không muốn vào bên trong.

....

Cô bước đi...bước đi...bước tới không biết bao nhiêu căn phòng khác, nhìn vào trong và vẫn thấy có người trong đó. Cô đành quay đi. Không rõ là bao lâu, cô đứng giữa trời mưa với vẻ chán nản.

" Sao căn nhà nào cũng có người hết vậy? Giống như nơi đây mỗi căn nhà đều là một nhóm, một căn nhà bản sao, bên trong là bản sao"

" Khả năng mình nên đi vào các căn nhà có người vậy, chứ cứ tìm như vậy không ổn, phải đối đầu thôi"

Đi tới một căn nhà, cô không do dự bước là và nhìn vào bên trong, bên trong không có ai. Khiến cô vô cùng vui mừng, lập tức đẩy cửa vào trong, cô bước vào từ từ nhưng vẫn không quên cảnh giác.

-" May quá, tìm được rồi. Vừa tính từ bỏ xong"

Bước vào bên trong, cô chỉ nghe được tiếng mưa từ bên ngoài và tiếng sấm. Bên trong không hề có gì. Cô ngước lên trên, sợ rằng sẽ có người đàn ông ở đó. Nhưng thật may là không có.

-" Không có người thật sao?"

Rầm!!!

Bất ngờ, cánh cửa từ cái khe tại cầu thang được mở tung ra. Airi, Ayaka và Takeshi lập tức chạy nối tiếp nhau ra bên ngoài với vẻ hốt hoảng.

Cả hai bên sững sờ nhìn nhau. Elyssia đứng lặng vì bất ngờ, hai mắt mở to.

Takeshi, Airi và Ayaka chạy tới đối diện cũng rất bất ngờ.

Vèo!!!!

Nhưng khung cảnh bất ngờ chưa kịp diễn ra nổi một chút. Thanh kiếm của người đàn ông xé gió bay đi, hướng thẳng tới lưng Ayaka.

Phập!!!

Thanh kiếm lập tức xuyên qua người Ayaka, cơ thể cô ưỡn lên theo lực đâm ấy, hai mắt mở lớn bàng hoàng.

Elyssia đứng phía trước là bất ngờ nhất, cô là người chứng kiến người đàn ông phóng thanh kiếm đi và đâm vào Ayaka.

More Chapters