Ficool

Chapter 2 - ACT II – The Dusk That Fractured (HOÀNG HÔN VỤN VỠ)

"Muốn nhìn thấy sao thật, phải đợi trời tối. Nhưng đôi khi... cái giá của bóng tối là chính ngươi."

Năm Tử Cầm Thiên tròn mười lăm, bầu trời đã không còn giữ trật tự như trước.

Tại Đài Thiên Cổ - ngọn tháp đá trăm tầng nơi các học sĩ đo đạc tinh tuyến và ghi lại nhịp sao - một hiện tượng bắt đầu lặp lại cứ mỗi bảy đêm, một điểm lệch quỹ đạo hiện ra rồi biến mất. Các đại hiền nhân gọi đó là "nhiễu từ", do thời tiết thay đổi.

Nhưng Cầm Thiên biết rõ hơn thế. Họ cố tình che giấu điều gì đó.

Hắn không thấy đó là lệch. 

Mà là dấu nhảy có chủ ý.

Một vì có một sao... đang trốn. Cũng phải thôi đã từ lâu rồi, những kẻ đọc sao như hắn đã không còn tổn tại. Hơn ai hết hắn biết rõ là nếu như một ai đó biết về bí mật của hắn, họ sẽ coi hắn như những kẻ dị giáo, bán bổ. Hắn im lặng, quan sát - linh cảm mách bảo mãnh liệt rằng điều khủng khiếp sẽ đến.

Cũng trong thời điểm đó, một đoàn người rách rưới, ánh mắt trống rỗng, bước ra từ hướng Tây - vùng Vực Rỗng không ai dám đặt chân đến.

Họ không mang nguyên tố, không có khí tượng dao động, nhưng vẫn sống sót.

Người đời gọi họ là Hồi Dân Sao Mù - kẻ trở về từ sương mù.

Giới cầm quyền tuyên họ là dị giáo, kẻ mang "ô nhiễm vô nguyên", và lập tức áp giải vào khu cách ly đá lạnh. 

Tử Cầm Thiên, với trí tuệ của một kẻ biết những điều người khác không dám nhìn, đã lẻn vào nơi đó. Trong một ngách tường lạnh toát, giữa căn phòng lợp đá phẳng không có cửa sổ, hắn gặp nàng.

Thiếu nữ ấy có mái tóc bạc như tro thiên thạch, làn da gần như trong suốt, và đôi mắt... không màu - như hai mặt gương phản chiếu một bầu trời đã bị xóa khỏi trí nhớ của thế gian.

"Ngươi… cũng là kẻ không thuộc về các Nguyên Tố?"

Thiên hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không phát ra âm.

Thiếu nữ không đáp ngay.

Nàng nhìn xuyên qua hắn, qua cả vách tường, như thể đang nghe thứ gì đó không hiện diện ở nơi đây. Rồi khẽ thì thầm, bằng một ngôn ngữ không nằm trong bất kỳ thư tịch nào:

"Chúng ta là những bản sao chưa được viết. Là những phản chiếu từ viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Là những kẻ dẫn lối…"

Đêm đó, Thiên trở về căn lều ẩn trong rừng tre phía bắc Đài Thiên.

Toàn bộ kính ngắm, bản đồ sao, giấy da thần - đã bị đập nát, thiêu trụi.

Chỉ còn tro tàn. Và một lời cảnh cáo khắc bằng máu trên vách đá:

"Kẻ nhìn vào cấm tinh, sẽ bị tinh vân phản chiếu."

Hôm sau, tại quảng trường trung tâm Đài Thiên Cổ, một trụ đá hình lưỡi liềm được dựng lên. Trên đó treo thi thể thiếu nữ tóc bạc. Xung quanh là những tên đao phủ, nhưng kẻ truyền giáo đến từ triều đình đang thuyết giảng về sức mạnh của các cổ thần nguyên tố. Họ cho những kẻ như nàng là bán bổ. Gương mặt nàng bất động như đã hóa thạch, đôi mắt vẫn mở nhìn về phía trời Tây.

Nơi cổ nàng là một dấu khắc mà không ai từng thấy trước đó:

Một vòng tròn, trong đó có ba vạch chéo cắt nhau như la bàn lệch tâm.

Không hệ nào sở hữu ký hiệu đó.

Không sách nào ghi nhận biểu tượng đó.

Nhưng Cầm Thiên thì biết.

Tối hôm ấy, trong im lặng tuyệt đối, hắn gom lại những gì còn sót của tri thức thiên văn cũ.

Từng cuộn giấy, từng bản đồ chòm sao, từng nét bút từng đêm soi trời - hắn đốt sạch.

Sau đó, hắn vẽ lại toàn bộ thiên tượng - không bằng mực, không bằng đá ngọc.

Bằng máu của chính mình trên giấy da thần - loại giấy duy nhất không bắt lửa.

Và lần đầu tiên, giữa những ký hiệu xưa cũ, hắn đặt một biểu tượng mới:

"Khoảng Sao Vắng Tên" - một khoảng trống biết thở, nơi không có ánh sáng, nơi mà mọi khái niệm về thế giới ở thời điểm hiện tại hắn được dạy không tồn tại, nhưng lại hút lấy linh hồn người quan sát.

Từ đó, Tử Cầm Thiên không còn xuất hiện ban ngày. Không ai thấy hắn tại các buổi lễ. Không còn lời trò chuyện nào với học sĩ hay dân làng.

Hắn giấu tên, giấu ánh nhìn, sống như một cái bóng.

Bởi hắn biết:

Kẻ nhìn Khoảng Sao ấy quá lâu… sẽ bị "gọi ngược" lại.

Và hắn - Tử Cầm Thiên - đã nhìn quá lâu. Hắn sợ đánh mất bản thân mình trước khi tìm ra điều gì đó. Và hơn hết kết cụ của hắn sẽ như cô gái kia nếu giáo hội phát hiện ra điều gì đó nơi hắn. Người mà hắn gọi là mẹ cũng đã không còn từ lâu, ở cái thế giới này, việc một con người đột ngột biến mất đã không còn mấy xa lạ, trừ các con em quyền quý thì dân đen như hắn có tồn tại cũng bằng không. Huống hồ hắn còn là kẻ vô năng.

Đêm tan, nhưng trời không sáng.

Hắn không còn là kẻ vô nguyên tố.

Mà là kẻ mang dấu của triệu hồi ngược – người phản chiếu của mệnh lý cấm.

Hết Act II – Hoàng Hôn Vụn Vỡ

More Chapters