Ficool

Chapter 1 - Lửa thép trên tuyết băng

Địa điểm: Tiền đồn biên phòng số 47, dãy núi Altai, biên giới Xô - Trung.

Thời gian: 23:45, ngày 24 tháng 12 năm 1979.

Nhiệt độ: -32 độ C.

Gió rít qua khe hở của tháp canh như tiếng khóc ai oán của một con thú bị thương.

Thiếu tá Nikolai Volkov rít một hơi dài từ điếu thuốc Belomorkanal, cái loại thuốc lá rẻ tiền mà đầu lọc chỉ là một mẩu bìa cứng rỗng tuếch. Khói thuốc đắng ngắt xộc vào phổi, quyện với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng Siberia, tạo thành một thứ hỗn hợp khiến đầu óc gã tỉnh táo lạ thường. Anh búng tàn thuốc ra ngoài ô cửa tò vò, đốm lửa nhỏ nhoi lập tức bị màn đêm và bão tuyết nuốt chửng.

"Đồng chí Thiếu tá, cà phê đây."

Trung sĩ Yuri, một thằng nhóc mới mười chín tuổi với đôi má đỏ ửng vì lạnh, đặt cái ca sắt sứt mẻ lên bàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút.

"Cảm ơn, Yuri. Mẹ kiếp, cái thời tiết này làm tôi nhớ Stalingrad năm xưa, dù lúc đó tôi còn chưa đẻ."

Nikolai càu nhàu, giọng khàn đặc. Anh cầm lấy ca cà phê, không uống ngay mà để hơi ấm lan tỏa qua lớp găng tay da đã sờn.

Tiền đồn 47 là cái hố xí của thế giới. Nằm cheo leo trên vách núi Altai, nhiệm vụ của họ là canh chừng những cái bóng ma từ phía bên kia biên giới Trung Quốc. Nhưng đêm nay, thứ họ phải đối mặt không đến từ Bắc Kinh.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển.

Không phải kiểu rung rầm rập của một đoàn xe tăng T-62 hành quân. Nó là một sự rùng mình từ sâu trong lòng đất, như thể vỏ trái đất đang rên rỉ vì đau đớn. Cái ca sắt trên bàn nhảy lên, cà phê đen ngòm bắn tung tóe lên bản đồ quân sự.

"Động đất?" Yuri hét lên, tay vơ vội lấy khẩu AKM dựa ở góc tường.

"Không... Cảm giác này khác lắm," Nikolai nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ kính chống đạn dày cộp.

Ở thung lũng tuyết trắng phía dưới, cách họ khoảng tám trăm mét, không gian đang bị xé toạc.

Không có từ nào khác để miêu tả. Không khí vặn xoắn lại, ánh sáng tím đen lờ lờ phun trào ra từ một điểm vô hình, rồi toác ra thành một vết nứt khổng lồ hình bầu dục. Tiếng ồn ào như tiếng xé vải được khuếch đại lên hàng triệu lần, đập vào màng nhĩ đau nhói. Tuyết xung quanh bốc hơi tức thì, tạo thành những cột sương mù dày đặc.

Một dòng chữ đỏ rực, sắc lẹm hiện lên trong võng mạc phải của Nikolai - tàn dư của dự án "Siêu Chiến Binh" mà gã từng tham gia thí nghiệm nhưng thất bại.

"Báo động! Báo động toàn trại!" Nikolai gầm lên, đá văng cái ghế, lao ra khỏi chòi canh. Tiếng còi báo động hú vang, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.

Từ trong cái "hang động" ánh sáng tím đó, những bóng đen bắt đầu tuôn ra.

Không phải xe tăng. Không phải lính bộ binh.

Là kỵ binh.

Hàng trăm gã đàn ông mặc giáp sắt sáng loáng, cưỡi trên những con ngựa cao to lạ thường được bọc giáp kín mít. Chúng cầm những ngọn giáo dài ngoằng, cờ phướn thêu hình rồng vàng bay phấp phới. Đi đầu là một tên tướng mạo bệ vệ, tay cầm một thanh kiếm phát sáng màu xanh lam nhàn nhạt.

"Quái gì vậy? Đoàn làm phim nào lạc đường à?" Một lính biên phòng thốt lên, tay run rẩy cầm chắc khẩu súng máy PKM.

Dưới thung lũng, tên tướng giáp sắt giơ cao thanh kiếm, hét lên một tràng tiếng nói lanh lảnh, kiêu ngạo, vọng lại nhờ vào địa hình vách núi. Dù không hiểu ngôn ngữ đó, nhưng cái giọng điệu trịch thượng, coi trời bằng vung ấy thì Nikolai quá quen. Đó là giọng của kẻ chinh phục nhìn xuống những con sâu cái kiến.

Tên tướng chỉ mũi kiếm về phía tiền đồn Xô Viết. Ngay lập tức, một quả cầu lửa – đúng, là một quả cầu lửa thực sự – to bằng cái đầu người, bay vút từ mũi kiếm của gã, lao thẳng vào tháp canh phụ.

ẦM!

Tháp canh nổ tung. Gạch đá văng tứ tung. Tiếng la hét của đồng đội bị chôn vùi trong đống đổ nát kích hoạt bản năng sát thủ trong Nikolai.

"Đó không phải kỹ xảo điện ảnh đâu! Địch tấn công! Bắn! Giết sạch bọn nó !" Nikolai gào lên qua bộ đàm, mắt vằn đỏ tia máu.

Tiếng "cạch" mở chốt an toàn vang lên đồng loạt, khô khốc và lạnh lùng.

Đoàn kỵ binh phía dưới bắt đầu thúc ngựa lao lên dốc, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm rền. Chúng tin vào lớp giáp được phù phép, tin vào sự bảo hộ của Thần Rồng. Chúng nghĩ những kẻ mặc áo bông xanh lá trên kia chỉ là đám nông dân yếu ớt cầm những cây gậy sắt đen sì.

Sai lầm chết người.

"Khai hỏa!"

Tiếng nổ đầu tiên không đến từ súng trường, mà là từ khẩu đại liên DShK 12.7mm đặt trên nóc lô cốt.

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!

Những viên đạn cỡ lớn xé gió lao đi với vận tốc siêu thanh.

Ở khoảng cách chưa đầy 500 mét, không có phép thuật hay giáp trụ trung cổ nào chịu nổi sức công phá của đạn 12.7mm. Viên đạn đầu tiên trúng ngay ngực tên kỵ sĩ đi đầu. Lớp giáp ngực lấp lánh vỡ vụn như vỏ trứng, cả người gã và phần lưng con ngựa bị xé toạc ra, máu và nội tạng phun thành một màn sương đỏ lòm trên nền tuyết trắng.

Cả đội hình kỵ binh khựng lại vì kinh hoàng. Nhưng cơn ác mộng của chúng mới chỉ bắt đầu.

Hàng chục khẩu AKM, hai khẩu trung liên RPD và RPK cùng lúc nhả đạn. Tiếng súng nổ rền vang như tiếng rang lạc, át hẳn tiếng gió rít. Những vệt lửa đạn đạo vẽ những đường chết chóc trong đêm tối.

Chiu! Chiu! Phập! Phập!

Những kỵ sĩ ngã rạp xuống như lúa gặp bão. Những tấm khiên phép thuật mỏng manh lóe lên một cái rồi tắt ngấm trước động năng khủng khiếp của đạn lõi thép. Ngựa hí vang trời, gãy chân, đổ rạp, đè nát chủ nhân.

"Lũ man di! Dùng ma thuật bẩn thỉu!" Tên tướng chỉ huy gầm lên, điên cuồng vung kiếm tạo ra một bức tường gió chắn trước mặt. Đạn bắn vào tường gió bị chệch hướng, cày nát mặt đất xung quanh. Hắn cười ngạo nghễ, định hô hào quân lính tiến lên.

Nikolai nhổ toẹt điếu thuốc xuống đất, vớ lấy khẩu súng bắn tỉa Dragunov SVD từ tay một tân binh đang run rẩy.

"Để tôi!"

Anh tì má vào báng súng lạnh buốt. Mắt gã nheo lại sau ống ngắm PSO-1. Cái tâm chữ V màu đen ốp thẳng vào cái trán bóng loáng mồ hôi của tên tướng quân đang đứng sau bức tường gió cách đó 600 mét.

"Mày có phép thuật, tao có vật lý," Nikolai lẩm bẩm.

Đoàng!

Khẩu SVD giật mạnh vào vai. Viên đạn 7.62x54mmR lao đi. Bức tường gió của tên tướng có thể làm chệch hướng đạn thường, nhưng ở một góc bắn tử thần và tốc độ này, nó chỉ kịp làm viên đạn hơi xoay đi một chút.

Viên đạn xuyên qua khe hở của tường gió, khoan thẳng vào mắt trái tên tướng.

Không có tiếng hét nào. Cái đầu của gã nổ tung như một quả dưa hấu bị đập nát. Cái xác không đầu đổ sụp xuống, thanh kiếm phép thuật rơi leng keng trên đá lạnh.

Sự im lặng bao trùm chiến trường trong một giây. Những kỵ sĩ còn sống sót nhìn cái xác không đầu của chỉ huy, rồi nhìn lên những "con quỷ" đang cầm "gậy sấm sét" trên đỉnh đồi. Nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm lấy chúng.

"Chạy! Quỷ dữ! Chúng là quỷ dữ!" Một tên hét lên, quay đầu ngựa bỏ chạy. Cả đám tàn quân vỡ trận, giẫm đạp lên nhau mà tháo lui về phía Cánh Cổng.

"Không truy kích! Giữ nguyên vị trí!" Nikolai ra lệnh, giọng lạnh băng. Gã trả lại khẩu súng cho cậu lính trẻ, rồi quay sang viên sĩ quan thông tin đang mặt cắt không còn giọt máu.

"Ivan, kết nối đường dây nóng về quân khu. Ngay lập tức."

"Thưa... thưa Thiếu tá, báo cáo gì ạ?"

Nikolai nhìn xuống thung lũng, nơi máu đỏ đang nhuộm đen tuyết trắng, nơi xác người và ngựa nằm la liệt bên cạnh những mảnh giáp vỡ vụn. Gã châm một điếu thuốc mới, tay không hề run.

"Báo cáo với Moscow: Chúng ta vừa bị xâm lược. Và nói với các đồng chí ở Bộ Chính Trị rằng..." Nikolai rít một hơi thuốc, ánh mắt sắc lạnh như dao găm ánh lên dưới ánh đèn đỏ quạch của hệ thống trong mắt. "...chúng ta vừa tìm thấy một vùng đất mới cần được giải phóng."

More Chapters