Ficool

Chapter 3 - Trước Khi Tro Tàn Rơi Xuống

Đêm buông xuống thành phố như một tấm khăn liệm.

Quảng trường ban chiều còn ồn ào nay chỉ còn lại những cột sắt lạnh lẽo và mùi dầu cháy vương trong không khí. Dàn giáo vẫn ở đó — trơ trọi, chờ đợi. Những binh lính thay ca đi tuần, giày đinh nện đều xuống mặt đá, nhịp bước như đồng hồ đếm ngược.

Mikasa đứng trên mái một tòa nhà thấp.

Áo choàng tối màu hòa vào bóng đêm. Thiết bị cơ động được buộc chặt, dây thép được tra dầu cẩn thận. Cô kiểm tra từng lưỡi kiếm — không phải vì lo lắng, mà vì thói quen của một người đã quen với chiến trường.

Cô không còn là biểu tượng của hy vọng.

Cũng không phải kẻ phản bội.

Cô chỉ là một người… không thể để tro tàn ấy rơi xuống.

Ở phía xa, ngọn lửa thử nghiệm bập bùng. Họ sẽ thiêu cái đầu của Eren vào rạng sáng — trước khi dân chúng tỉnh dậy, trước khi bất kỳ ai kịp đặt câu hỏi.

Nhanh gọn. Dứt khoát. Mikasa khép mắt.

Trong khoảnh khắc, ký ức tràn về:

Cánh đồng cỏ, ngôi nhà gỗ, Giọng nói quen thuộc gọi tên cô.

Cô mở mắt.

"Xin lỗi… Eren."

Dây thép bắn ra. Cô lao đi.

Hai lính gác đầu tiên ngã xuống mà không kịp phát ra âm thanh. Mikasa hạ cánh nhẹ như một chiếc lá, lưỡi kiếm thu lại trước khi máu kịp chạm đất. Cô không nhìn họ. Không có thù hằn. Chỉ là vật cản.

Cô tiến sâu vào khu vực trung tâm.

Tiếng còi báo động vang lên.

Một khoảnh khắc chậm trễ — có ai đó đã phát hiện ra bóng đen lướt qua mái nhà.

"Có kẻ xâm nhập!"

Đạn nổ xé gió. Tường đá vỡ vụn sau lưng Mikasa khi cô lộn người tránh sang bên. Dây thép móc vào cột đèn, kéo cô vút lên không trung. Ánh lửa lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt xám lạnh lẽo.

Không còn đường lui. Jean là người đầu tiên nhận ra có chuyện không ổn.

Anh đang ở doanh trại tạm, thì tiếng nổ vọng lại từ phía quảng trường. Jean bật dậy, tim đập mạnh.

"Không thể nào…"

Reiner cũng đứng lên, nét mặt tái đi.

"Là Mikasa".

Levi đã hiểu từ trước.

Anh siết chặt cán kiếm, gương mặt không biểu cảm.

"Con bé vẫn chọn con đường này."

Mikasa đáp xuống ngay trước dàn giáo.

Cái hộp kim loại chứa cái đầu của Eren được khóa bằng xích và dấu niêm phong quân sự. Xung quanh là bốn lớp lính canh, súng đã chĩa sẵn.

Không ai nói gì.

Rồi Mikasa bước tới.

"Tránh ra."

Giọng cô không lớn. Nhưng không run.

Một sĩ quan hét lên:

"Bắn—!"

Lệnh chưa kịp dứt, Mikasa đã lao vào.

Chuyển động của cô nhanh đến mức mắt người không theo kịp. Dây thép quấn lấy nòng súng, kéo giật. Kiếm lóe sáng. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng người ngã xuống.

Không có sự phấn khích. Không có cơn cuồng nộ.

Chỉ là hiệu quả thuần túy. Một quả pháo sáng bắn lên trời.

Thành phố bừng tỉnh. Jean và Reiner đến nơi khi dàn giáo đã cháy một nửa. Họ thấy Mikasa đứng đó, một tay ôm chặt chiếc hộp kim loại, tay kia vẫn cầm kiếm. Xung quanh là binh lính bị đánh bật, chưa chết — nhưng không còn khả năng chiến đấu.

Jean mở miệng… rồi im lặng. Reiner siết chặt hàm. Levi xuất hiện phía sau họ.

"Con bé đã quyết rồi."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ mọi phía.

Jean nhìn Mikasa.

"Mikasa… nếu đi tiếp, sẽ không có đường quay lại đâu."

Cô quay đầu.

Ánh mắt ấy khiến Jean nghẹn lời. Không phải ánh mắt của người đang chạy trốn. Mà là ánh mắt của người đã chấp nhận bị săn đuổi.

"Tôi biết."

Cô nói. Rồi Mikasa quay lưng, dây thép bắn ra lần nữa.

Chiếc hộp kim loại được kéo theo, va nhẹ vào ngực cô — nơi trái tim vẫn đập, dù từng vỡ vụn.

Ngọn lửa phía sau bùng lên cao hơn.

Nhưng không còn thứ gì để thiêu. Từ một mái nhà xa, một bóng người quan sát.

Mái tóc vàng nhạt, váy trắng lay động trong gió. Ymir khẽ nghiêng đầu. Sợi chỉ đã bị kéo lệch. Và vòng lặp… bắt đầu méo mó.

Ở một nơi sâu hơn cả ký ức, Con Đường khẽ rung chuyển. Toạ độ hiện ra….

More Chapters