Ficool

Dream of Basketball

NPTvn
7
chs / week
The average realized release rate over the past 30 days is 7 chs / week.
--
NOT RATINGS
73
Views
VIEW MORE

Chapter 1 - CHƯƠNG 1: NHÓM KHÙNG NÀY LÀ AI THẾ?!

Một giọt nước run rẩy ở đầu vòi nước rỉ sét,

lơ lửng vài giây… rồi rơi xuống bồn rửa.

Tách! — âm thanh vang khẽ trong căn phòng trọ im lặng.

Beep! Beep! Beep! — đồng hồ báo thức rú inh ỏi, rung bần bật trên bàn đầy bụi.

Bên cạnh nó, một cậu trai nằm úp mặt xuống giường, bị chăn đè lên gần nửa người.

Rồi đột nhiên, chiếc đồng hồ hét lên:

“DẬY ĐI ĐỒ ĐẦU BÒ!! MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?! DẬY NGAY!!”

Tiếng hét lặp đi lặp lại, đủ to để gọi hồn người chết sống dậy.

-“IM ĐI!!!” — cậu gào lên, chộp lấy cái đồng hồ và quăng thẳng ra cửa sổ.

CHOANG!! — tiếng kính vỡ vang lên.

- “...Ờ quên, chưa mở cửa sổ.”

Cậu ngáp dài, gãi đầu, rồi nheo mắt lại khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt qua khung cửa vỡ.

Cậu trai ấy tên là Hoshiro Katano — học sinh chuyển trường mới, sống trong căn trọ rẻ tiền gần trường.

“Tên tôi là Hoshiro Katano. Một học sinh bình thường thôi... nếu bỏ qua việc suýt đốt cháy phòng hồi tuần trước.”

Cậu lê thân xác vào phòng tắm. Nước bắn tung tóe khi cậu mở vòi.

“Tôi làm đủ nghề để kiếm tiền — giao hàng, dọn kho, thậm chí bán vé số tận cửa.

Miễn có tiền là làm.”

Căn phòng chẳng khác gì bãi chiến trường: chai lọ vứt lung tung, giấy vụn khắp nơi, quần áo chất thành núi.

Từ đống hỗn độn ấy, Hoshiro lôi ra được một bộ đồng phục sạch sẽ.

“Lần đầu mặc đồng phục cấp ba... hồi nhỏ mình từng mơ về ngày này đấy.”

Cậu mặc vào, khoác balo và bước ra ngoài.

Grr... grr...

Dưới chân cầu thang, một con chó mập đang nhai... chiếc đồng hồ báo thức của cậu.

- “Tuyệt vời, mất thêm một cái nữa đồng hồ nữa...”

Hoshiro ngáp, gãi đầu, rồi bước đi trên con đường sáng sớm, ánh nắng trải dài khắp thành phố.

Cậu không hề biết rằng —

hôm nay chính là ngày

cậu sẽ gặp “nhóm khùng”

thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

---

Tiếng bước chân lộp cộp vang nhẹ trên vỉa hè.

Hoshiro đút tay vào túi, nửa tỉnh nửa mơ, để gió sáng sớm khẽ lướt qua mặt.

Không khí trong lành, ánh nắng ấm — một buổi sáng hoàn hảo cho ngày đầu tiên đi học.

Trước mặt cậu là cổng trường Wakamatsu High School.

- “Yo... chào buổi sáng, ngôi trường mới.” — Cậu cười lười nhác.

Vừa bước vào trong, hỗn loạn đã ập đến: cờ, băng rôn, loa đài, học sinh hét ầm về câu lạc bộ của mình.

- “Cảm giác như cái chợ buổi sáng vậy…” — Hoshiro thở dài.

Len qua đám đông, cậu mở tủ đồ.

Trống rỗng.

- “Đúng là mình mà. Không thư chào mừng, không quà bánh. Chỉ có mình với khoảng không.”

Đóng tủ lại, cậu bước dọc hành lang.

Hầu hết là gương mặt lạ — cho đến khi cậu thấy một người quen.

Mái tóc bù xù, áo nhăn nheo, và một mùi… đủ để hạ gục con ngựa ở khoảng cách mười mét.

-“Uhhh... Ren Jukizo? Mày vẫn chưa tắm à? Giờ lên cấp ba rồi đó.”Hoshiro nhìn một lượt từ trên xuống dưới Ren.

Ren lười biếng nhìn Hoshiro, cậu ta trả lời một cách thiếu cảm xúc:

-“Tắm làm gì, đây là phong cách đặc trưng của tao. Chỉ dân nghiệp dư mới quan tâm vệ sinh thôi.”

-“Cái ‘phong cách’ đó có thể giết động vật nhỏ đấy…” — Hoshiro lầm bầm. — “Mày học lớp nào?”

-“10A1.”

- “Yo, trùng lớp.”

Hai đứa vừa đi vừa nói, hoàn toàn không nhận ra mọi người xung quanh đã tránh xa hơn mười mét — “vùng Ren độc hại”.

Cạch! — cửa lớp mở.

Hoshiro và Ren bước vào, và chỉ trong vài giây, một làn khói mùi lan ra như hơi cay.

- “Lớp mới hả? Chắc có mình tao là thấy nó hơi đơn điệu và trông khá nhàm chán …” — Hoshiro lẩm bẩm.

Nhưng cảnh tượng trước mặt thì chả bình thường chút nào.

Hai thằng đang vật tay trên bàn — một là Akira, mặt non choẹt mà lì lợm; còn lại là Hakuri, mắt lé, gân cổ nổi như dây điện.

Cạch!

Một mảnh bàn gãy đôi.

Cả lớp im phăng phắc. Ai cũng giả vờ như không thấy gì.

- “Ê mày làm gãy bàn rồi! Giờ tính sao?!” — Akira la.

- “Kệ! Tao nói rồi — thằng nào thua là gay, thằng nào thắng được 100 yên!” — Hakuri gào lại.

- “Hai đứa bọn mày đúng là điên luôn ấy,từ năm cấp hai tới bây giờ …” — Hoshiro thở dài.

Hakuri đã nhận ra Ren và Hoshiro đang đứng nhìn.

-“Yo! Hoshiro! Ren! Cùng lớp à? Tuyệt vời! Vô đây chơi đi!” — Hakuri vẫy tay.

-“Tha cho tụi tao đi…” — cả hai đồng thanh.

- “Luật mới!” — Akira hét lớn. — " thằng nào từ chối chơi hoặc chơi thua, là gay!!”

-“CÁI LUẬT QUÁI GÌ VẬY?!” — Hoshiro hoảng hốt.

Nhưng đã quá muộn. Akira kéo ghế ra và nở nụ cười nham hiểm:

- “Ngồi xuống! Chơi luôn đi!”

Thế là bốn thằng dở hơi lớp 10A1 khóa tay nhau vào trận chiến vật tay sinh tử.

Mồ hôi đổ. Bàn rên rỉ.

Cả bốn đứa mặt đỏ như tôm luộc.

- “Tao bị ép chơi đấy! Cho tao thắng đi, Ren!!” — Hoshiro hét.

-“Không! Tao mà thua thì tao gay mất!!” — Ren gào lại.

Cả lớp lặng như tờ.

Không ai dám chen vào.

Vì ngay lúc ấy, bốn “truyền nhân tương lai” của làng bóng rổ đang chiến đấu không phải vì danh dự —

mà vì giới tính của chính mình.

Tiếng bước chân vang lên.

Cả bốn ngẩng đầu — và đứng hình.

Một giáo viên siêu xinh trong bộ váy công sở bước vào.

- “Trời đất... đẹp quá... không biết có bồ chưa...” — Akira thẫn thờ.

CHÁT! — một cú đập trời giáng vào đầu Akira, u cục to tướng.

- “Đau!!! THẰNG NÀO ĐÁNH TAO?!”

Cậu quay lại — và thấy “một cô gái.”

Nếu có điều gì sai thì… cô ta to như đô vật Mỹ, bắp tay cuồn cuộn.

-“Hử? Có ý kiến gì không?” — cô gái nheo mắt, nắm tay răng rắc.

- “N-Nó bắt nạt tôi kìa anh em—”

Nhưng chưa kịp nói hết, Akira nhận ra Hoshiro, Ren và Hakuri đã ngồi nghiêm như lính, mặt trắng bệch.

Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo — chỉ biết vài giây sau, tiếng hét của Akira vang dội khắp lớp…

và cậu bị khiêng thẳng lên phòng y tế, chân trẹo sang một bên.

- “Còn ai làm gãy cái ghế này?! Ai?!” — cô gái gằn giọng, đập bàn cái “RẦM!”

Cả lớp im thin thít.

Trong khi đó, cô giáo xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì.

- “Nào, bình tĩnh chút đi Uyumi.” — cô giáo nói nhẹ nhàng. — “Cô là Aiko Hitsuya, giáo viên chủ nhiệm của các em. Gọi cô là Aiko-sensei nhé.”

Giọng cô dịu dàng đến mức tan chảy bầu không khí căng thẳng.

Ren nuốt khan, mồ hôi ròng ròng:

“Mọi thứ bị đảo ngược rồi… lẽ ra cô giáo mới phải là người đáng sợ chứ?”

- “Được rồi,” — Aiko-sensei vỗ tay — “Giờ thì từng bạn hãy giới thiệu bản thân nào!”

---

11:15 trưa — lớp được tan sớm, chỉ học giới thiệu và ôn nhẹ kiến thức cũ.

Ba đứa — Hoshiro, Ren, và Hakuri — ghé căn tin mua ít đồ ăn đem cho Akira, người vẫn đang nằm phòng y tế sau “tai nạn định mệnh.”

- “Ê" — Ren nhai bánh mì — “Tao thấy mấy ông lớp 11A2 đang đá banh sau trường. Ra chơi chung không?”

- “Được, vậy mày mang đồ cho Akira đi Hakuri, tao với Ren ra trước.” — Hoshiro nói.

- “Ok!” — Hakuri vẫy tay.

Thế là cả ba tách ra — hai đứa tiến về sân sau, chẳng biết rằng cơn ác mộng sừng bò đang đợi họ.

---

- “Chuyền cho tao, Yuuta!!” — một tiếng hét vang vọng từ sân sau.

Hoshiro và Ren vừa ra tới thì thấy vài anh lớp trên đang đá bóng dưới trời nắng chói chang.

- “Lâu lắm rồi mới chơi lại thể thao.” — Hoshiro cười, mắt sáng lên.

“Tao thì lười.” — Ren đáp cụt, mùi hôi của cậu gần như là một vũ khí sinh học.

- “Thử đi, biết đâu mày tìm lại đam mê thể thao.” — Hoshiro vỗ vai bạn.

“Ờ… muốn sao cũng được.” Ren trả lời nhàm chán.

Bóng lăn đến chân Hoshiro.

Cậu cúi nhìn, cười khẽ.

-“Cho em chơi ké nhé mấy anh?”

“Mày là ai?” — một anh lớp trên hỏi.

“Em là ai không quan trọng đâu... miễn chơi được là được chứ gì?”

Chưa ai kịp phản ứng — BỐP!

Hoshiro sút một phát, quả bóng bay thẳng vào rừng sau sân, biến mất.

- “Ê! Mày bị điên à?!”

“Bình tĩnh! Để em đi nhặt!” — Hoshiro nói, chạy về phía rừng.

Mấy anh lớp trên nhìn nhau ngơ ngác.

- “thằng ngu nào đá bóng vào rừng rồi còn chạy theo nhặt…”

Rồi vù vù! — đàn quạ đen từ rừng bay vụt ra, kêu inh ỏi.

Ngay sau đó, Hoshiro lao ra, ôm quả bóng…

và quần thì rách toang ở chỗ tệ nhất.

- “CÁI GÌ VẬY TRỜI?!”

“Nhìn quần nó kìa!!” - Hai đàn anh hét lớn.

Hoshiro thở hổn hển hét lên:

-“CHẠY ĐI MẤY ANH!!”

RẦM! — tiếng rống kinh hoàng vang dội,

một con trâu khổng lồ từ rừng lao ra như xe tải, đuổi theo cả đám đang chạy tán loạn.

---

CẢNH CHUYỂN — BỆNH VIỆN HINAMORI, PHÒNG 12

Hoshiro ngồi trên giường bệnh, mặt nhăn như khỉ, mông quấn đầy băng trắng bóc.

Trên TV, bản tin buổi chiều đang phát cảnh con trâu bị tóm lại, giờ đang nhai cỏ ngu ngơ như chưa từng húc sập nửa sân trường.

Kế bên là Daigo, anh lớp 11 — người từng hét “Chuyền cho tao, Yuuta!” trước khi bị trâu húc bay lên hàng rào.

Giờ anh ta băng kín người, chân treo lủng lẳng như xúc xích khổng lồ — nhìn y chang xác ướp Ai Cập phiên bản nội địa Nhật.

Không khí im lặng cho tới khi Daigo mở mắt, liếc sang Hoshiro.

-“Nhìn gì hả nhóc? Chưa thấy đẹp trai nằm viện à?”

- “Ông mà đẹp trai thì chắc tôi người mẫu luôn rồi.” — Hoshiro khịa, tay vẫn xoa mông đau điếng.

- “Ê! Dám khịa anh mày hả?!” — Daigo nổi gân.

-“Tôi có nói gì đâu…” — Hoshiro nhún vai.

BỐP! — hộp sữa bay trúng đầu cậu.

-“đauuuu!!” — Hoshiro ôm đầu, suýt khóc.

Daigo cười khẩy:

- “Ê nhóc, mày có thích chơi bóng rổ không?”

-“Bóng rổ là gì, ăn được không?” — Hoshiro nghiêm túc suy nghĩ…

KỊCH! — cú đá từ chân treo của Daigo bay thẳng vào mặt.

- “Bóng rổ không ăn được, nhưng chân tao thì mày ăn đủ đó, đồ ngu!!”

- “Được rồi, được rồi! Tôi chỉ đùa thôi! Ông hỏi làm gì?”

Daigo thở dài, mặt nghiêm túc:

- “Như chú mày thấy đấy,anh đây bị tai nạn cụ thể là bị bò húc, mà tuần sau có giải giao hữu bóng rổ khu vực, mày chơi thay anh mày được không?,Tiền thưởng tận 12 nghìn yên.”

- “Ayooo! Vậy tham gia luôn!” — Hoshiro bật dậy như chưa từng đau.

-“Khoan... mày không hỏi lý do à?”

- “Có tiền là đủ, lý do để sau.” — Cậu đáp tỉnh queo.

Daigo nhìn cậu vài giây, rồi phá lên cười:

-“Thằng nhóc này điên thật… nhưng tao thích!”

Chiều hôm đó, Hoshiro chính thức đồng ý thay Daigo thi đấu —

và đó chính là khởi đầu cho huyền thoại bóng rổ khùng điên nhất lịch sử.