Trời dần tối, Dương múc ra hai cân bột mì nhào thành một khối bột, để sang một bên cho nở, lẩm bẩm:
“Giá mà có trứng gà thì tốt.”
Bột có trứng sẽ dai hơn, không dễ đứt.
A Sơn ở bên cạnh tai dựng thẳng đứng, nghe vậy, nhảy dựng lên nói: “Tôi đi tìm cho cậu! Tôi biết ở đâu có trứng gà, còn có rất nhiều trứng ma thú nữa!”
Đội tuần tra của họ khi gặp phải đều thích khoét một lỗ rồi uống sống.
Trời sắp tối rồi, Dương muốn ngăn anh ta lại, nhưng không kịp, tốc độ chạy của người Sói Tuyết quá nhanh, A Sơn thậm chí còn thuận tay dẫn theo A Nam đi.
“Vậy gọi cả mấy người anh Khải và Dự đến nữa nhé!” Xem ra A Sơn định ở lại ăn chực, thôi thì gọi cả Khải và mọi người đến luôn, đặc biệt là Khải, nhà đầu tư sao có thể không đến.
Dương hét về phía bóng lưng chỉ còn là một chấm đen nhỏ của A Sơn.
“Được thôi!” Xa xa nghe thấy tiếng A Sơn trả lời.
Con thỏ xám một buổi trưa đã xử lý xong, buổi tối chỉ có thể lấy những lát thịt Thú Lôi Hỏa định phơi khô hôm qua ra ăn.
Dương tự cười nhạo bản thân hôm qua còn cảm thấy một trăm cân thịt là nhiều.
Cậu bèn lấy hết số bột mì còn lại ra nhào thành khối bột, chỉ để lại một ít bột mì để chống dính khi cán mì, số còn lại nhào chung với khối bột lúc trước.
Số lúa mì Lục đưa cho cậu khoảng hai mươi cân, cậu đã xay một nửa, lúa mì xay thành bột mì, mỗi cân ra được khoảng bảy tám lạng, ngoài phần bột dùng để hấp bánh bao ngày mai, tính sơ sơ có khoảng bảy, tám cân bột mì.
Nếu có lò nướng thì tốt quá, còn có thể nướng bánh mì.
Trong đầu Dương cố gắng nhớ lại lò nướng bánh mì bằng than truyền thống, định bụng khi làm gạch thành công sẽ thử làm.
Toàn bộ số bột này sau khi nhào thành một khối bột tròn vo, trông giống như cái ghế lười trong phòng trọ cũ của cậu.
Cũng may là bây giờ cậu đã khỏe hơn, nếu không với khối bột lớn như vậy, cậu thật sự không nhào nổi.
Bây giờ cậu còn có dư sức để đập khối bột thêm vài lần để tăng độ dai, dù sao thì điều kiện của cậu có hạn, bột mì xay ra khá thô, hơn nữa không có bất kỳ chất phụ gia nào, e là không dai bằng những loại bún và hủ tiếu cậu ăn trước đây.
Thực ra Dương không thích ăn mì sợi kiểu Trung này lắm, cảm giác nó bột quá, cậu thích ăn hủ tiếu và bánh đa sợi bằng bột gạo hơn. Chẳng qua điều kiện thiếu thốn, mì sợi cũng là mĩ vị nhân gian.
Dương nhóm một đống lửa, đặt hũ gốm lên trên, đợi hũ gốm nóng lên một chút, cho những lát thịt vào từ từ xào.
Thịt lát mới phơi hôm qua, hôm nay mép ngoài hơi khô, nhưng ở giữa vẫn còn khá ẩm, vừa hay để xào ăn.
Cậu không dám xào quá lâu, sợ hũ gốm bị nứt, xào sơ qua cho ra một ít mỡ, cho nước vào. Trong lúc đợi nước sôi, cậu lại dùng sức nhào khối bột đã ủ một lúc, lặp đi lặp lại việc đập bột.
Tìm một tấm ván gỗ lớn và một cành cây, cậu gọt cành cây cho tròn trịa, cố gắng làm cho không có dằm.
Rắc một ít bột khô, đặt khối bột lên tấm ván gỗ, dùng sức cán mỏng. Trước đây cuộc sống tiện lợi ra đầu ngõ là bún chả bánh mì bánh bao chào mời, cậu chưa bao giờ tự mình cán mì hay làm bún, chỉ xem người khác làm, đây vẫn là lần đầu tiên tự mình thực hành.
Cán khối bột thành một chiếc bánh mỏng tròn lớn, rắc phần bột khô còn lại lên, gấp lại vài lần, cắt thành những sợi mì nhỏ.
Lần đầu làm không biết cách giũ ra, cậu lóng ngóng loay hoay mấy lần, mới thành công gỡ thành mấy bó mì lớn.
Lúc này nước cũng sắp sôi, cậu hạ nhỏ lửa, để nước giữ nhiệt, đợi A Sơn và mọi người đến rồi mới cho mì vào.
Chẳng mấy chốc, A Sơn đeo một cái bọc lớn đi tới, theo sau là Khải, Dự và Khoa đi tới.
A Sơn vui mừng đưa cái bọc da thú đựng trứng cho Dương.
Quả to như trứng đà điểu, chắc là trứng gà ở đây, những quả khác còn lớn hơn nó hai ba vòng, cũng không biết là trứng của ma thú hay dã thú gì, thậm chí còn có một quả màu xanh lá.
A Sơn tìm về cho cậu chắc là không có độc.
Dương tò mò lấy quả trứng màu xanh lá to bằng hai quả trứng đà điểu, đập vỡ vào bát đá, bên trong màu sắc giống như trứng gà, chỉ là vàng óng hơn.
Lần này Khải một mình vác con mồi, kích thước tương đương với con họ ăn trưa nay.
Haiz, mời người khác ăn cơm mà lần nào cũng phải để người ta tự mang nguyên liệu, chắc cũng chỉ có mình cậu. Ai bảo cậu ở đây vẫn là một con non cơ chứ.
Mở nắp hũ gốm cho mì vào, lại cho thêm rau dại và nấm thái nhỏ, đậy nắp lại hầm một lúc.
Mì tự cán dễ chín, chẳng mấy chốc, hương thơm bay ra, Dương mở nắp khuấy đều, thấy gần như đã chín bèn đổ phần trứng đã đánh vào.
Những bông hoa trứng màu vàng óng đẹp mắt nổi lên, rau xanh, nấm thái nhỏ màu nâu, quyện với những sợi mì trắng muốt, lát thịt đỏ, khiến người ta thèm ăn.
Khải và mọi người quen đường quen nẻo chuẩn bị sẵn bát. A Nam cũng nóng lòng đẩy bát của mình, ngẩng đầu nhìn Dương một cách khao khát.
Ăn mì vẫn là dùng đũa tiện hơn, không giống như món hầm hôm qua có thể xiên lên để ăn.
Dự là người đầu tiên học được cách dùng đũa ăn mì, Khải sau vài lần làm rơi cũng đã quen, động tác của hai người tuy vụng về, nhưng dù sao cũng đã biết dùng, còn Khoa thì nghĩ ra cách khác là cuộn lại để ăn, A Sơn gãi đầu gãi tai một lúc lâu, cuối cùng cứ thế bưng bát lên húp.
Món mì ngon một lần nữa chinh phục dạ dày của người Sói Tuyết.
Tuy món mì hôm nay vì không được rây sạch sẽ, bên trong có một ít cám nhỏ, nhưng cũng chỉ có Dương mới nhận ra.
Người Sói Tuyết ngay cả món bánh mì đen của tộc Đầu Bò cũng không học được, huống chi là món mì đã phát triển mấy nghìn năm này.
Món bánh mì đen của tộc Đầu Bò không khác bánh mì Đức bao nhiêu, người nào răng yếu một chút còn không cắn nổi, bên trong dù đã nhặt sạch sỏi đá, cũng sẽ có vô số cám và tạp chất.
Cũng may là răng của thú nhân cứng chắc, loài người mà ăn bánh mì đen lâu ngày, răng sẽ bị mài mòn rất nhiều.
Cậu từng ăn thử bánh mì Đức khi đi du lịch, tuy không đến nổi mẻ răng nhưng cơ hàm của cậu cũng bị đau mất một tuần.
Sau đó cũng sâu sắc hiểu được lý do tại sao mấy khứa Tây gần chỗ trọ ngày nào cũng xếp hàng mua bánh mì pate mà không thấy chán.
Bây giờ đến thế giới này, theo ký ức được truyền lại, quan sát lai lịch của một người cũng có thể nhìn vào răng của họ.
Người có thể sở hữu hàm răng trắng và nguyên vẹn về cơ bản đều là quý tộc, đồ ăn của thường dân không qua chế biến phức tạp, răng còn chưa già đã hỏng hết.
Ngay cả tộc Đầu Bò giỏi trồng trọt và lấy đó làm kế sinh nhai, bây giờ cũng không biết làm một cái bánh mì trắng. Loài người không hề dạy cho thú nhân kỹ thuật lên men.
Mấy người nếm qua món ngon, hài lòng thỏa mãn nướng con mồi của họ.
Dương cũng rất hài lòng. Để những người này nếm được món ngon, sang năm khi cậu quyết định trồng trọt, những người này mới coi trọng. Những người Sói Tuyết khác tuy chưa được ăn, nhưng mỗi lần Dương nấu cơm, số thú nhân lượn lờ gần nhà cậu không hề ít.
Vốn dĩ cậu định sang năm sẽ tự mình khai hoang một ít đất, trồng lúa mì, đậu và các loại lương thực khác, để người Sói Tuyết xem xem sản lượng trồng trọt và thu lượm tự nhiên chênh lệch lớn đến mức nào, nếu khai hoang thêm nhiều đất có thể cung cấp bao nhiêu lương thực cho bộ lạc.
Bây giờ cậu đã tấn công bằng mỹ thực, nhìn cảnh họ lần nào cũng thèm nhỏ dãi mà không được ăn no, Dương nghĩ sang năm nếu cậu đề cập đến việc khai hoang trồng trọt, có thể khiến mỗi người Sói Tuyết đều được ăn những món ngon như vậy, cậu nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người Sói Tuyết.