---
🍼 Kafka và Đứa Trẻ Định Mệnh
Chương 1: Giấc mơ giữa sao trời
---
Không gian đen kịt.
Giữa vũ trụ lạnh lẽo và vô tận, một chiếc phi thuyền mang tên The Dreamwalker lơ lửng như hồn ma không điểm đến.
Kafka đứng trong khoang điều khiển. Ánh đèn tím mờ ảo chiếu lên gương mặt không tì vết của cô, gợi lên vẻ đẹp nguy hiểm đến mức khiến cả các vì sao cũng dè chừng. Nhưng hôm nay... đôi mắt ấy không nhìn vào chiến lược hay bản đồ.
Cô đang nhìn một cái lồng ấp – bên trong là một đứa trẻ. Không hẳn là trẻ con, nhưng cũng chẳng phải người trưởng thành. Một dạng "trứng nở giữa nhân gian", một thân xác chưa hoàn thiện nhưng mang năng lượng lạ kỳ.
> "Thằng nhóc này..."
Kafka nghĩ thầm, "...được Elio tiên đoán sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Nhưng mình thấy nó... dễ thương hơn là nguy hiểm."
Cô mím môi. Trong bộ vest tím đen như vừa đi trình diễn thời trang lẫn ám sát, Kafka bước lại gần, mở lồng kính ra. Đứa trẻ – chính là Trailblazer – nằm cuộn tròn như mèo con, mắt nhắm nghiền, cơ thể chưa nhận thức được thế giới bên ngoài.
---
"Chào buổi sáng, cục cưng."
Kafka thì thầm. Nghe lạ nhỉ? Một sát thủ vũ trụ thì thầm bằng giọng như người mẹ ru con. Nhưng đó chính là Kafka – bí ẩn và không ai hiểu được cô nghĩ gì.
Cô đặt một tay lên má Trailblazer. Làn da mát lạnh. Mạch sống yếu ớt, nhưng ổn định. Kafka rút ra một thiết bị nhỏ, cấy Stellaron vào ngực cậu một cách nhẹ nhàng như đang... gắn bông hoa lên áo.
Khi xong việc, cô không rời đi ngay. Cô ngồi xuống cạnh lồng, chống cằm ngắm nhìn.
> "Có lẽ mình nên nuôi nó luôn."
Cô nói thật. Không phải kiểu "nuôi để thí nghiệm" hay "nuôi để lợi dụng". Mà là thật sự… như một người mẹ.
---
Chương 2: Đứa trẻ tỉnh giấc
Vài tiếng sau, trong khi phi thuyền trôi vô định, Kafka đang pha... sữa.
Không phải sữa bột đâu nhé.
Là sữa mẹ. Chính xác.
Vì lý do gì đó mà Kafka, dù không phải mẹ ruột, vẫn có thể tự điều chỉnh nội tiết tố cơ thể mình nhờ công nghệ sinh học của Stellaron Hunters. Elio tiên đoán rằng việc cho Trailblazer uống sữa mẹ sẽ giúp kích hoạt tiềm năng nhanh hơn. Nghe hơi... kỳ, nhưng Elio luôn đúng.
Trailblazer từ từ mở mắt. Ánh sáng đầu tiên cậu thấy là một người phụ nữ ngồi cạnh, áo vest gợi cảm, tóc tím dài, tay cầm một... bình sữa ấm bốc khói.
> "Hử… đây là đâu...?"
"Yên nào. Cứ uống trước đã, nói chuyện sau."
Cô áp bình sữa vào miệng cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Trailblazer – chưa hoàn toàn tỉnh táo – phản xạ theo bản năng mà… mút sữa.
Mắt cậu mở to. Vị ngọt. Dịu. Ấm. Lạ kỳ đến mức... dễ chịu.
> "Đây là... sữa thật sao!?"
Kafka nheo mắt:
> "Của mẹ đấy."
> "Mẹ!?"
> "Ừ. Kể từ hôm nay, em là con của chị. Không tranh cãi."
---
Chương 3: Cuộc sống mới – làm con của Kafka
Từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện bắt đầu... trật nhịp.
Kafka không để Trailblazer tự lập. Cô lo cho cậu từng giấc ngủ, từng bữa ăn, và đặc biệt... ba lần sữa mẹ mỗi ngày.
> "Đây là dinh dưỡng cần thiết cho em."
"Chị không thấy kỳ sao!? Em là... là người lớn!"
"Không. Em là trẻ sơ sinh tâm linh."
Kafka không bao giờ cho cậu phản đối. Mỗi lần cậu chống cự, cô lại nói:
> "Elio đã tiên đoán rồi. Cứ uống sữa đi."
Cậu uống. Không phải vì tin Elio. Mà vì... Kafka thật sự quá đáng sợ khi dịu dàng.
---
Chương 4: Đứa con định mệnh
Vài tuần sau, cậu bắt đầu nhớ lại những gì đã học. Ký ức tràn về. Sức mạnh lớn dần. Nhưng Kafka thì... vẫn chăm như trước.
Khi Trailblazer tập chiến đấu:
> "Không được vận sức khi chưa uống sữa."
"CHỊ ĐỪNG CỨ LÔI SỮA RA NỮA!!"
"Nín. Uống."
Khi cậu đòi tự đi khám phá:
> "Đeo khăn choàng đi con. Ngoài kia gió lạnh."
"Con!?"
"Elio nói con sẽ cảm cúm nếu không mặc ấm."
"Con ghét Elio rồi đó."
---
Và rồi một ngày nọ, Kafka nhìn cậu ngủ, đôi mắt thường sắc lạnh lại trở nên mềm mại.
> "Nếu thế giới này muốn lợi dụng em... chị sẽ giết cả thế giới đó."
"Vì em... là con của mẹ."
🌌 Chương 1 – Đoạn cuối: Kafka Quyết Định
Trong lòng Kafka, đứa trẻ mới 2 tháng tuổi — Trailblazer — đang ngủ ngon lành.
Một tiếng thở nhẹ phát ra từ môi bé, khiến lồng ngực bé nhỏ nhấp nhô như bọt nước. Kafka cúi xuống, hơi lạnh của mái tóc tím lướt qua làn da cậu, rồi cô lại chạm nhẹ hai ngón tay vào giữa ngực em bé một lần nữa.
Cốc. Cốc.
Cô nhìn xuống bé một lúc lâu.
Không còn là một "vũ khí sống". Không còn là "chủ thể chứa Stellaron".
Chỉ còn lại... một sinh linh nhỏ bé – cần được yêu thương và nuôi dưỡng.
Kafka bỗng dưng siết cậu bé sát hơn vào lòng mình. Lồng ngực cô mềm mại, ấm áp, bao trùm lấy cơ thể bé con. Cô áp má vào trán cậu, nhắm mắt vài giây.
Và rồi...
> "Được rồi," Kafka khẽ nói. "Mẹ sẽ nuôi em thật đàng hoàng."
Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại định hình cả số phận của vũ trụ.
> "Không ai sẽ làm hại em."
"Không ai sẽ cướp em khỏi tay mẹ."
"Từ giờ, em không còn là tài sản của Stellaron Hunters... mà là con trai của Kafka."
---
Cô bế cậu bé lên bằng cả hai tay, giữ sát vào ngực như một bà mẹ dày kinh nghiệm.
Chiếc vest dài của cô mở nhẹ ra một bên, để lộ làn da trắng mịn và chiếc khăn vải mỏng được cuốn sẵn.
Kafka lùi dần vào khoang y tế phía sau, nơi có ánh sáng tím ấm dịu, nơi mà Elio từng nói là "nơi khởi nguồn của điều chưa từng được viết trong vận mệnh".
Cô nhìn xuống cậu bé – má phúng phính, tay bấu lấy áo cô một cách vô thức.
> "Em đang đói phải không?"
Không đợi trả lời, Kafka bước đến ghế dài, ngồi xuống. Một tay cô vòng ra sau gáy cậu bé, đỡ đầu như một người mẹ lành nghề.
Tay còn lại, cô bắt đầu cởi chiếc khăn lụa trước ngực, để lộ vùng da ấm mềm – và rồi…
Kafka quyết định: cho con bú lần đầu tiên.
---
Cậu bé – dù đang mơ màng – phản xạ theo bản năng, rúc đầu vào vòng ngực của Kafka, miệng bắt đầu tìm kiếm.
Kafka nở một nụ cười khó thấy.
> "Giỏi lắm. Vậy là bản năng vẫn hoạt động."
Cô để cậu bé bắt đầu bú, chậm rãi, yên bình.
Không tiếng súng, không chiến đấu, không âm mưu.
Chỉ có một người mẹ. Và một đứa trẻ.
🍼 Chương 2 – Không còn bình sữa nữa
Tiếng máy móc rì rì khẽ vang như ru ngủ cả phi thuyền.
Kafka ngồi trên ghế dài phủ da mềm. Trong vòng tay cô, cậu bé – giờ đúng nghĩa là một đứa trẻ sơ sinh chưa tròn ba tháng – đang ngọ nguậy. Tay bé bấu vào áo vest của cô, đầu nghiêng nghiêng, đôi môi nhỏ mím lại như đang tìm gì đó quen thuộc.
Kafka nhìn xuống.
Đôi mắt tím trầm của cô khẽ nheo lại, như vừa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
> "Không dùng bình sữa nữa," cô nói khẽ, như nói với chính mình. "Vô cảm quá."
> "Một người mẹ thật sự... thì không dùng đồ nhựa lạnh lẽo cho con mình."
Cô ôm bé sát vào lòng hơn.
Bàn tay thon dài của Kafka luồn vào lớp áo ngoài, mở một bên ngực. Chiếc khăn lụa mỏng bung nhẹ ra, để lộ làn da trắng ngà, đầy đặn và ấm áp – mang đầy sinh lực của một người mẹ nuôi bằng niềm tin lẫn công nghệ sinh học đỉnh cao.
> "Sữa mẹ... là thứ tốt nhất."
Cô đặt đầu bé tựa vào đó.
Bé khẽ ngọ nguậy.
> "Không cần phải ngại. Cứ bú đi, mẹ ở đây."
Môi bé tìm đúng chỗ – bản năng dẫn đường. Và rồi...
Tiếng mút nhẹ đầu tiên vang lên.
Không khí bỗng lặng lại.
---
Không phải vì tiếng động lớn.
Mà vì khoảnh khắc này… cả vũ trụ dừng lại để nhường chỗ cho một sợi dây kết nối – giữa mẹ và con.
Kafka – người từng không biết đến "gia đình", giờ đây ngồi im lặng, tay ôm trọn một sinh linh nhỏ xíu, lặng lẽ cảm nhận từng cái mút mềm, từng nhịp thở nhỏ.
> "Ừ... như vậy đó. Giỏi lắm."
Cô không còn gọi cậu là "vũ khí", "chủ thể", hay "người mang Stellaron".
Giờ đây, cậu chỉ là:
> "Con trai của mẹ."
---
20 phút sau.
Bé ngủ trong ngực mẹ, miệng còn dính một giọt sữa nhỏ, môi hơi cong lên như vừa mơ thấy cái gì ngọt ngào.
Kafka lau nhẹ giọt sữa trên môi con, khẽ nói:
> "Mỗi lần em bú… mẹ thấy mình thật sự tồn tại."
---
🧪 Elio (trong nhật ký tiên tri, ghi chú dòng mực tím):
> "Vào thời điểm đó, Kafka sẽ chọn không dùng bình sữa nữa.
Vì đó là khi 'người mẹ' trong cô ấy thức tỉnh hoàn toàn."
Khanh
_______