Ficool

Chapter 61 - Chương 31: Đi Qua Vạn Dặm Sương Mù, Ngoảnh Lại Thấy Cố Nhân

Tiếng nước trào qua mép bồn tắm, vỡ tan thành từng giọt lộp bộp trên mặt sàn gỗ sồi. Hơi nước mờ mịt bốc lên, bám thành màng ẩm ướt trên những vết trầy xước đỏ lự, rướm máu dọc bắp chân Mei. Đầu ngón tay cô run rẩy miết nhẹ lên vùng da ở cổ. Một vệt lằn tía ngắt hiện rõ dưới ánh đèn, nhói buốt theo từng nhịp thở.

Mei vớ lấy gáo gỗ, múc đầy nước ấm rồi dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Nước chảy ròng ròng qua hốc mắt, tràn qua khóe môi. Cô mím chặt môi, cố nuốt xuống ngụm nước ấm nhưng lồng ngực lại dội lên một cơn lợm giọng.

Bên ngoài, chớp lóe lên một vệt rạch đôi bầu trời tối đen, kéo theo tiếng sấm rền rĩ quất mạnh vào ô cửa kính. Mei giật thót người, hai vai rụt lại, ánh mắt dán chặt vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ. Phải mất vài giây, khi nhận ra xung quanh chỉ có tiếng mưa, cô mới từ từ thả lỏng bờ vai đang căng cứng.

Cô gục đầu vào đầu gối, nhìn chăm chăm vào làn nước đang sóng sánh quanh mình.

"Vết thương của cô chưa lành hẳn. Nên hãy ở lại tịnh dưỡng đi, Adelinde đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho cô rồi."

Giọng nói trầm thấp của Diluc lúc chiều muộn đột ngột dội lại trong tâm trí cô, để rồi ngay sau đó, trận tập kích kinh hoàng của toán binh Fatui qua ô cửa sổ cách đây vài tiếng lại ùa về như một cơn ác mộng.

Mei bật ra một tiếng cười hắt, thanh âm méo mó nghẹn lại nơi cổ họng. Sát ý lạnh lẽo của người đàn ông đứng giữa bãi chiến trường đẫm máu ban nãy một lần nữa xẹt qua tâm trí. Mái tóc đỏ rực tựa lửa ấy, sự tàn nhẫn ấy, Mei chắc chắn mình không nhìn lầm. Và cả thái độ bình thản đến dị thường của Adelinde, như thể nữ quản gia đã biết hết tất cả mọi thứ sẽ xuất hiện trong đêm nay.

Mei thở hắt ra một hơi, ngả đầu tựa vào thành bồn sành sứ. Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên ánh đèn vàng vọt trên trần nhà, nhưng lồng ngực thì lạnh buốt. Diluc và Adelinde không có thuật phân thân để vừa dàn xếp ổ phục kích ở Tửu trang, lại vừa duy trì hoạt động tại Quà Tặng Thiên Sứ. Chỉ có một khả năng duy nhất.

"Elzer…"

Cái tên lướt qua môi nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả người Mei rùng mình ớn lạnh. Mọi thứ đã có câu trả lời. Đây là một vở kịch hoàn hảo do bọn họ dựng lên và cô... chỉ là một quân cờ trong bàn cờ lớn này.

Cộp.

Cổ tay Mei vô tình va vào thành bồn, âm thanh lanh lảnh của chiếc vòng ngọc thạch Jadeite vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch. Cô giật mình nhìn xuống. Bàn tay ướt sũng bất giác miết nhẹ lên mặt ngọc nhẵn bóng, trơn mát.

"May thật, nó không bị vỡ." Mei thủ thỉ.

Cảm giác ngọc thạch lạnh lẽo chạm vào da thịt lúc này, kì lạ thay lại khiến cô thấy an tâm và chân thật hơn gấp trăm lần thứ hơi ấm mà căn biệt thự này đang đắp lên người cô.

Mei nhắm nghiền mắt, chậm rãi trượt người sâu xuống lòng bồn tắm, để mặc cho làn nước ngập lên đến cằm. Căn phòng rộng lớn của Tửu trang Dawn lại chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa dồn dập ngoài khơi xa nuốt chửng lấy những hơi thở dài, đứt quãng.

---

Sáng hôm sau.

Không khí ẩm lạnh của trận mưa đêm qua vẫn lẩn khuất quanh quẩn nơi khung cửa sổ hé mở. Mei thu người trên góc chiếc giường lạ lẫm, tấm chăn mỏng được kéo cao đến tận bụng. Khi tiếng cạch cửa vang lên, đôi mắt cô ráo hoảnh, lập tức dán chặt vào bóng người vừa bước vào.

Diluc tiến đến, đặt ly sữa nóng xuống chiếc bàn gỗ nhỏ. Tiếng đế ly va chạm với mặt bàn vang lên khô khốc, phá vỡ sự tĩnh mịch. Ánh mắt anh lướt nhanh qua những vết thương trên người Mei, rồi dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt kia.

"Vết thương sao rồi?" Giọng anh trầm ổn, đều đặn như thể họ đang bàn về thời tiết.

Mei rủ mắt. Bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt lấy ga giường. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, cố đè xuống cái nghẹn đắng đang dâng trào. Mãi cho đến khi Diluc khẽ nhíu mày, định đưa tay vươn chạm vào vai cô, Mei mới đột ngột ngẩng phắt lên.

"Coi tôi như mồi nhử để dụ Fatui, chắc anh hài lòng lắm nhỉ?" Giọng cô khàn đặc, gai góc cắt ngang động tác của người đàn ông.

Bàn tay đang vươn ra của Diluc khựng lại giữa không trung. Một tia dao động rất khẽ xẹt qua đáy mắt màu hồng ngọc, nhưng rồi anh lập tức thu tay về, giấu sâu vào vạt áo.

"Cô biết những gì?" Giọng Diluc lạnh đi vài phần. Không một lời chối cãi, cũng chẳng buồn che đậy.

Mei bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, cạn kiệt sinh khí.

"Anh xem tôi là một con ngốc sao, Diluc Ragnvindr? Nên anh có thể tùy ý kiểm soát mọi thứ mà anh muốn."

Diluc siết chặt nắm tay trong vạt áo, quai hàm bạnh ra. Sự phẫn nộ trong đôi mắt của cô gái nhỏ đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.

"Tôi buộc phải làm vậy." Anh gằn giọng, từng chữ rành rọt.

"Nếu không ra tay tàn nhẫn, thì kẻ đó vẫn sẽ tìm đến cô."

"Vậy sao?"

Mei gắt lên. Hình ảnh mái tóc bị túm ngược, cái nghẹt thở khi bị ném văng xuống sàn nhà gỗ vỡ vụn lại dội về, rõ nét như vừa xảy ra một giây trước.

"Anh lấy tư cách gì để định đoạt sự an toàn của tôi chứ? Kẻ kia là ai? Tại sao lại nhắm vào tôi? Hay anh chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện?"

Diluc trầm mặc. Môi anh mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong. Sự im lặng của anh lúc này bức bối và tàn nhẫn hơn bất cứ lời thừa nhận nào.

"Rốt cuộc anh đang che giấu thứ gì vậy, Diluc?"

Mei nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Cô từng muốn gào thét, muốn lao vào chất vấn anh ta. Nhưng khi đối diện với bức tường thành băng giá này, sự tức giận bỗng bốc hơi sạch sẽ, để lại một khoảng không trống rỗng.

"Anh có bao giờ nghĩ..."

Giọng cô vỡ ra, run rẩy và yếu ớt.

"...rằng tối qua tôi đã sợ đến mức nào không?"

Cô cúi gầm mặt, buông thõng hai tay. Hình ảnh vị Lão gia nhã nhặn, người hùng thầm lặng của Mondstadt trong game giờ đây nát vụn từng mảnh. Thay vào đó là sự xa lạ đến cực điểm.

Mei gượng gạo chống tay, đưa đôi chân sưng tấy bước xuống nền gỗ lạnh buốt. Cô lướt qua người anh, không buồn ngước nhìn thêm một lần nào nữa:

"Lần sau, nếu cần một công cụ, thì cứ nói thẳng. Tôi không phải đồ vật thuộc sở hữu của anh."

Nhưng chỉ mới bước được hai bước, một cơn đau nhói từ mắt cá chân thốc thẳng lên đại não. Đôi chân Mei mềm nhũn, cơ thể mất đà đổ rạp về phía trước.

Nhanh như chớp, Diluc tiến lên nửa bước, vươn tay chộp lấy cánh tay cô kéo lại ngay trước khi cô ngã gục. Lực đạo mạnh mẽ và chuẩn xác, vững chãi vô cùng.

"Tôi chưa từng xem cô là công cụ." Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu, có phần dồn dập, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt lúc này lại khiến Mei rùng mình kinh hãi. Một cảm giác bài xích, buồn nôn cuộn trào lên tận cổ họng. Cô vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh hất mạnh cánh tay Diluc ra như thể vừa chạm phải lưỡi gươm nung đỏ.

"Đừng chạm vào tôi!"

Diluc đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay bị hất văng vẫn lơ lửng giữa không trung, trống rỗng. Lần đầu tiên, người đàn ông luôn nắm giữ mọi thế cục của Mondstadt không biết phải phản ứng ra sao. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn Mei bặm mạnh môi, một tay vịn chặt vào mép tường, cố lôi cái chân tập tễnh ra bước khỏi cửa.

---

Buổi trưa.

Những vạt nắng giữa ngày len lỏi qua ô cửa sổ, hắt một mảng sáng ấm áp xuống gian bếp rộng lớn của Tửu trang Dawn. Ánh sáng trong trẻo nhảy múa trên những chiếc ly thủy tinh được xếp ngay ngắn, nhưng lại chẳng thể xua đi cái lạnh lẽo đang lan tràn trong lồng ngực Mei.

Cô ngồi cứng đờ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt trầm lặng dò xét từng góc nhỏ xung quanh, vẫn chưa thôi cảnh giác.

Ở phía đối diện, Moco đang cúi rạp người, cẩn thận dùng tăm bông chấm thuốc lên những vết xước rướm máu trên bắp chân Mei. Động tác của cô hầu gái rất nhẹ, đi kèm với tiếng thở dài xót xa:

"Bọn người Đạo Bảo Đoàn đó thật quá đáng! Sao chúng có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy chứ?"

Từ bên cạnh, Hillie bưng tới một bát cháo nghi ngút khói. Cô nàng thổi nhẹ váng mỡ bên trên, cẩn thận xúc một thìa đưa đến tận miệng Mei, hùa theo:

"Đúng vậy đó. Cũng may đêm qua Lão gia không nán lại 'Quà Tặng Của Thiên Sứ' quá muộn. Nếu ngài ấy mà không về kịp, chẳng biết bọn chúng còn làm ra chuyện kinh khủng gì nữa."

Nghe đến hai từ "Lão gia", yết hầu Mei khẽ trượt lên. Cổ họng cô nghẹn đắng. Chút cháo trắng vừa trôi xuống thực quản bỗng chốc trở nên chát chúa như ngậm phải mùn cưa. Bàn tay đang giấu dưới gầm bàn của cô vô thức siết chặt lấy mép váy, vò nát lớp vải mềm đến nhăn nhúm.

"Thật vậy sao, Mei tiểu thư?" Moco ngước lên, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò lẫn ngưỡng mộ chờ đợi một lời xác nhận.

Mei khẽ rũ mi tâm, lảng tránh ánh mắt trong veo ấy. Cô không muốn nói dối, nhưng càng không muốn kéo hai người cô gái vô tội này vào vũng bùn tanh tưởi của Fatui. Không gian rơi vào tĩnh lặng vài giây, trước khi một âm thanh vỡ vụn, nhỏ đến mức gần như tan ngay vào không khí vang lên từ phía Mei:

"Ừm..."

Thấy sắc mặt Mei trắng bệch, Moco và Hillie chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn hoảng loạn sau di chứng đêm qua. Hai cô gái lén nhìn nhau, vội vàng đổi chủ đề để xua tan bầu không khí ảm đạm. Moco nhẹ nhàng vươn tay, phủ lên mu bàn tay đang lạnh ngắt của Mei, bóp nhẹ để trấn an.

Mei giật mình. Trong khoảnh khắc lớp da thịt chạm nhau, cô khẽ rụt tay lại một nhịp theo phản xạ. Nhận ra hành động thất thố của mình, cô lại gượng gạo để yên, mặc cho Moco nắm lấy. Cô sợ sự ngây thơ của họ, và cũng sợ chính bản thân mình sẽ liên lụy đến họ.

"A, em nhớ rồi! Mei tiểu thư từng kể chuyện gặp tiên nhân ở nhà trọ Vọng Thư đúng không?" Moco hào hứng chớp mắt.

"Vị ấy có giống như trong những cuốn kỳ thư hay miêu tả không ạ?"

Hillie cũng ghé sát lại, hai mắt sáng rực phụ họa:

"Tiên nhân Liyue có vóc dáng cao lớn như ngọn núi không? Có phải vị ấy biết hô mưa gọi gió, pháp thuật cao cường lắm không, Mei tiểu thư?"

Hai từ Vọng Thư lọt vào tai khiến nhịp tim Mei bỗng hẫng đi một nhịp. Ký ức về một mùi hương thanh tịnh của hoa Thanh Tâm và bóng dáng tĩnh lặng đứng trên mái ngói cong vút của nhà trọ bất chợt cuộn trào.

"Xiao..." Cái tên ấy tuột khỏi môi cô, nhẹ bẫng, mang theo sự an toàn tuyệt đối.

"Sao cơ ạ?" Moco nghiêng đầu, không nghe rõ lời thì thầm ấy.

Mei bừng tỉnh. Đôi mắt cô cụp xuống, giấu đi tia xao động vừa lóe lên. Dù rời đi chưa tới một tháng, nhưng cái tên ấy, chốn bình yên ấy giờ đây lại xa vời vợi, như thể cách cả một đời người.

"Tôi... tôi không biết nữa." Cô lí nhí đáp, rồi lại chìm vào sự im lặng nặng nề.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Cánh cửa gỗ được đẩy ra, Elzer bước vào với một hộp dụng cụ y tế trên tay. Anh vẫn giữ nụ cười điềm đạm thường ngày, ôn tồn lên tiếng:

"Để tôi giúp cô thay băng nhé, Mei?"

Mei từ từ ngẩng đầu lên. Không còn vẻ bối rối hay vui vẻ, đôi mắt cô lúc này tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông, âm trầm và u uất nhìn thẳng vào Elzer. Chỉ một cái nhìn ấy khiến nụ cười trên môi Elzer sững lại trong tích tắc.

Tuy nhiên, Elzer rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Anh tiến đến bên ghế, nhẹ nhàng tháo dải băng cũ rướm máu trên vai cô. Trong gian bếp yên ắng, chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của những cuộn băng gạc cọ vào nhau. Âm thanh ấy vang lên bên tai Mei, chói chang như một lời nhắc nhở về những vết thương cô đang gánh chịu.

"Có một chuyện chắc ngài Diluc chưa kịp thông báo với cô." Elzer chậm rãi quấn vòng gạc mới, giọng điệu vẫn đều đặn, không mảy may gợn sóng.

"Nhà thiết kế mà ngài ấy mời đến hôm nay báo bận đột xuất. Đừng buồn nhé Mei, tính cách cô ấy vốn dĩ hay tùy hứng như vậy."

Mei khẽ chớp mắt, biểu tình không hề suy suyển, chỉ nhạt nhẽo đáp lại bằng một cái gật đầu vô hồn:

"Tôi hiểu rồi."

Nghe câu trả lời cụt lủn ấy, Elzer cũng im lặng. Anh khẽ rũ mắt, cẩn thận thắt nút dải băng sao cho không chạm vào vết thương hở. Khi chiếc hộp y tế đóng lại đánh cạch một tiếng, Elzer nhìn thẳng vào Mei, buông một câu an ủi:

"Cố gắng tĩnh dưỡng nhé Mei. Từ giờ... sẽ không còn ai đến làm phiền cô nữa đâu."

Tai Mei hơi ù đi. Lời hứa hẹn ấy không mang lại cảm giác an toàn, mà giống hệt tiếng khóa lách cách của một chiếc lồng giam đang đóng lại.

Elzer quay sang dặn dò hai người hầu gái vài câu chăm sóc rồi xoay người rời đi. Cánh cửa gỗ khép lại, trả lại không gian cho ba cô gái. Moco và Hillie lại tiếp tục ríu rít những câu chuyện vụn vặt thường ngày của Tửu trang, nhưng Mei đã không còn nghe thấy gì nữa.

Cô quay mặt, hướng ánh nhìn vô định ra khung cửa sổ ngập nắng. Phía xa xa là những rặng cây đang rì rào trong cao nguyên lộng gió.

---

Mặt trời chầm chậm trôi về phía Tây, vắt kiệt chút nắng vàng cam rực rỡ cuối ngày hắt lên vườn hoa Cecilia. Giữa ráng chiều đỏ rực, những khóm hoa trắng muốt vươn mình trong gió lại toát lên vẻ cô tịch, lạc lõng đến lạ thường.

Mei đứng lặng yên ở rìa vườn, để mặc gió chiều thổi tung vạt áo. Gió cao nguyên cuốn theo cái se lạnh của buổi hoàng hôn mơn man trên da thịt, khiến lồng ngực cô khẽ run lên.

Cô từ từ khuỵu một bên gối xuống thảm cỏ ẩm ướt. Đầu ngón tay vươn ra, dè dặt chạm vào một cánh hoa Cecilia mỏng manh. Giọt sương muộn đọng trên cánh hoa vỡ tan, truyền một luồng khí lạnh ngắt, buốt giá chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng vào tâm can. Một cảm giác quen thuộc đến gai người dội thẳng vào tâm trí cô.

Cái lạnh lẽo của mảnh đất này... trái ngược hoàn toàn với luồng hơi nóng phả ra từ ngọn đèn Tiêu mà cô vẫn thường tự tay thắp lên ngoài ban công nhà trọ mỗi độ đêm về. Chóp mũi Mei bỗng cay xè. Cô thèm đến cái mùi trà chát nhẹ nhưng hậu vị ngọt ngào vương vấn trong không khí.

Lỗ tai cô như nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Huai'an vọng lại từ dưới sảnh, thấy cả cái nhíu mày xót xa pha lẫn trách móc của Verr Goldet mỗi khi cô bị thương. Cô nhớ cả tiếng càu nhàu bực dọc của anh Yanxiao, dù miệng liên tục phàn nàn nhưng tay vẫn dúi cho cô đĩa điểm tâm ngọt lịm.

Và... bóng lưng thẳng tắp, vững chãi tựa Thái Sơn chắn ngang cửa hang động của thiếu niên ấy. Vừa tĩnh lặng lại bình tâm, người chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt toan tính, chưa bao giờ đặt sinh mạng cô vào nơi nguy hiểm vì những âm mưu trong bóng tối.

Một giọt nước lạnh buốt trượt khỏi cánh hoa Cecilia, vỡ vụn trên mặt đất. Mei cúi đầu, tầm mắt vô thức rơi xuống chiếc vòng ngọc thạch Jadeite xanh biếc đang ôm lấy cổ tay mình. Những ngón tay cô cuộn tròn lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô phải rời khỏi đây. Mondstadt lộng gió, tự do và tráng lệ, nhưng nơi này... chẳng có lấy ngọn đèn nào được thắp lên cho cô cả.

Nếu tiếp tục ở lại nơi này, liệu rồi sẽ đến lúc cô thật sự trở thành một quân cờ mặc người khác sắp đặt hay không? Mei không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mình một lần nữa bị ném vào hiểm nguy mà chẳng được báo trước, lồng ngực cô lại lạnh toát.

Ngay lúc những suy nghĩ uất ức đang cào xé tâm can, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua gáy cô. Thảm cỏ dưới chân hoàn toàn nuốt chửng tiếng động, không có lấy một tiếng bước chân, nhưng một giọng nói mang theo vài phần lười nhác, thong thả lại bất thần vang lên ngay sát phía sau lưng:

"Ồ! Xin chào tiểu thư Liyue. Trông cô có vẻ không ổn lắm, đang có tâm sự gì sao?"

Hơi thở Mei như đình trệ. Cô giật thót mình, xoay phắt người lại trong tư thế cảnh giác.

Đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn với dải băng bịt mắt chéo quen thuộc, một nụ cười nửa miệng đầy ý vị đang nhàn nhã nhìn xuống cô. Hình bóng từng chỉ nằm gọn qua chiếc màn hình điện thoại nay bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt.

"Kaeya?"

Cô buột miệng gọi cái tên ấy, đôi mắt mở to, đầy kinh ngạc như không dám tin vào sự thật.

More Chapters