Ficool

Chapter 1 - 1.1 - Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ.

Tiết P.E đã kết thúc rồi. Nhưng tôi vẫn mải mê tập giao và ném bóng trên cái sân bóng rổ vắng tạnh lạnh ngắt.

Chuyện là câu lạc bộ bóng rổ của trường tôi chuẩn bị mở đợt tuyển thành viên mới, và đơn giản là tôi không muốn vuột mất cơ hội ngàn vàng này.

Từ năm sơ trung, tôi đã không thể tận hưởng cái gọi là "tình yêu tuổi học trò" thuần khiết, ngọt ngào mà các bộ Romcom anime thường đề cập đến. Nói cách khác, chỉ vì tính cách nghiêm túc, có phần cứng nhắc mà tôi đã đánh mất sự thu hút cơ bản của một thằng con trai - tôi thậm chí không có một người bạn khác giới nào!

Dù gì tôi cũng là thằng cao ráo, ngoại hình ưa nhìn nên...

Đây sẽ là danh sách mục tiêu khi mới vào cao trung của tôi!:

1. Trở thành thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ bóng rổ.

2. Trở nên nổi tiếng vì điều thứ 1.

3. Hẹn hò với một em ghệ Gyaru dễ thương hoặc một em Cheerleader tóc vàng sành điệu (hoặc cả hai) vì điều thứ 1.

4. Có nhiều gái theo, nhiều thằng cốt Youkya (thành phần nổi bật, "tầng lớp cao" trong trường học) đồng hành.

Uầy...Nghĩ đến thôi mà thấy cuộc sống học đường viên mãn đang ở trước mắt rồi. Nên trước hết, mình phải thực sự nỗ lực - tôi đã tự nhủ vậy.

Sau hàng giờ tự tập bóng rổ tôi nghĩ đã đủ chỉ tiêu hôm nay rồi. Tôi sảng khoái sải bước đến nhà vệ sinh nam ở hành làng ngay cạnh sân bóng rổ để rửa lại mặt cho tỉnh táo, sau đó định sẽ đạp xe về nhà.

"Hả....Áaa!"

Tôi bất giác hét lên, chân vô thức tự lùi ra đằng sau.

Trước mặt tôi...Ngày trước cửa nhà vệ sinh nam, là cơ thể ướt sũng nằm úp xuống sàn nhà của một nữ sinh có mái tóc trắng xóa.

Đi kèm với hiệu ứng mờ mịt u ám của hành làng trường học đã tắt đèn tối om, tôi cứ tưởng mình bị ma nhát. Cơ thể cô nữ sinh đẫm nước từ đầu đến chân,cô nhỏ nhắn nên nhìn cứ như một con sóc nhỏ, bên cạnh là cái xô màu đỏ cũng đang nằm sõng soài dưới mặt đất y như cô ấy.

Không biết cô ấy còn sống không...? Ôi

...tôi đang không biết phải gọi cảnh sát hay cứu thương...

"Ư...Ai da..."

Cô nữ sinh tóc trắng bỗng nhiên động đậy làm tôi giật mình. Cô nặng nề ngẩng đầu lên, khó khăn dùng tay làm bệ đỡ cả cơ thể như vừa bị ném một cách mạnh bạo xuống sàn nhà trơn trượt.

"Cậu...có sao không?"-Tôi rụt rè lại gần ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng có vẻ cô ấy đã nhanh chóng tự đứng lên được.

Lúc này tôi mới nhìn rõ. Hóa ra cô ấy nhỏ con thật (thấp hơn tôi hẳn một cái đầu rưỡi), khi ướt càng trông nhỏ xíu như chú mèo bị dính mưa.

Cô ấy có mái tóc bob ngang vai uốn trong màu trắng, chút blend màu xanh tím ở đuôi, tóc mái dài che khuất một phần ba đôi mắt tròn xoe ngây thơ tựa những rặng mây hồng trên bầu trời xanh ngút ngàn. Làn da trắng ngần cộng hưởng với khuôn mặt bầu bĩnh đặc trưng của người Nhật khiến cô ấy nhìn có vẻ vụng về.

Có lẽ do "sự cố" nào đó mà tóc cô ấy rối tung như vừa chui ra từ cửa lò, cơ thể thì bết bát còn quần áo thì dính hết vào người.

"Cậu không sao chứ?"

"Ôi không...Đổ hết nước rồi...!"

Cô ấy liếc nhanh quá tôi rồi như chợt nhận ra gì đó, cúi xuống nhặt chiếc xô màu đỏ lên lộ vẻ tiếc nuối.

Cơ mà để ý thì outfit cô nàng cũng chất phết... Váy đồng phục ngắn kéo cao hơn đầu gối (vừa nãy hơi hoảng nên chả tia được gì), đôi loose socks trắng lù xù kẹp nơ, áo cardigan baggy hồng rộng hơn nhiều so với cơ thể. Càng như tô thêm điểm nhấn cho dáng hình nhỏ nhắn cùng chiều cao khiêm tốn nhưng lại sở hữu cặp đùi hồng hào trắng bóc.

Ờm...Tôi tưởng tượng hơi xa rồi...

"...Xin lỗi nhé...Tớ vào lấy nước để trực nhật nhưng hậu đậu sao mà trượt chân ngã đổ hết rồi...Thôi để lấy lại vậy..."

"Ấy!!! Khoan đã, đây là nhà vệ sinh nam mà?!"

Tôi vội can khi cô nàng e dè cầm cái xô chuẩn bị quay ngoắc vào trong.

"Nhưng nhà vệ sinh nữ hết nước rồi..." - Cô ấy quay ra tôi, mặt không biến sắc mà nói.

"Kể cả vậy thì...Trời ạ..."

Tôi không biết nói làm sao về trường hợp này. Tôi cũng từng phải ở lại lớp muộn để trực nhật rồi cơ mà...tình huống như vậy quả thực khó xử...Nhất là nếu có ai đó đi vào.

"Thôi cậu ra đi...Để tớ lấy cho..."

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi tiến tới cầm lấy cái xô của cô, trong khi đôi mắt của cô ấy thì thô lố nhìn tôi như khó hiểu chuyện gì. Thật tình tôi cũng không hiểu nổi hành động của mình.

"Người cậu sũng nước rồi. Đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh...Con gái như cậu bê cả xô nước to bự như này thì chả ngã sõng soài!"

Tôi thở dài như người bố mắng con gái. Thôi thì giờ mặc kệ cậu ấy cũng không hay.

"Ừm...Cảm ơn cậu." - Cô ấy lí nhí đằng sau lưng tôi.

"Cậu học lớp nào. Nhìn màu nơ thì chắc cũng là năm nhất?" - Tôi vừa kê xô lên lấy nước vừa dò hỏi.

"Ừm. Tớ là Amane, Amane Koharu. Học lớp 1-B."

"Amane Koharu..."Tiếng trời trong ngày xuân nhỏ" nhỉ?"

Tuy là nói chuyện phiếm với một cô gái lạ mặt mới lần đầu gặp, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái...Dù mới tập bóng xong vẫn còn mệt, nhưng giúp đỡ người khác thì cũng vui thôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Koharu cười khúc khích.

"Còn cậu?"

"Fujita Ren lớp 1-A."

"Ừm...Cảm ơn cậu nhé, Fujita-san."

"Cậu đã cảm ơn rồi mà."

Tiếng cười nhẹ lại vang lên, và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân cô ấy xa dần, có lẽ là về lớp thay đồ.

Cầm trên tay chiếc xô ngày một nặng trịch vì chứa nước. Tôi nghĩ thầm...Đáng ra bây giờ mình đã về nhà rồi. Nhưng chỉ vì một phút lo lắng khi thấy người bạn cùng trường ướt như chuột lột mà còn phải lang thang vào nhà vệ sinh nam để lấy nước vào chiều muộn, tính sốc nổi trong tôi lại trào chực lên.

Cái tính bao đồng này từ sơ trung vẫn chưa sửa được, đến nỗi dính phải bao việc rắc rối rồi. Haizzz, cũng chịu mình thôi.

Nhưng bù lại,...

"Fujita-san! Xong rồi thì mang qua lớp tớ nhé!"

Nếu là gái dễ thương thì cũng đáng mà.

More Chapters