Ficool

Chapter 176 - Chap 176: Bất ngờ.

Cả nhóm lúc này đứng trước ngôi đền bạc có chút lớn, hào hứng đang dần tan đi.

Airi bất lực:" Bây giờ tạm thời gạt ngôi đền này qua một bên đi, chúng ta đi xem xem khi rừng này còn cái gì khác không, sau đó quay lại với ngôi đền này sau."

Aoto thở dài.

Kazuka chán nản hiện rõ.

" Chán thế, vậy mà không vào được."

Airi:" Hiện giờ chúng ta còn không biết mình đang ở đâu nữa, khả năng là khoảng đất trống rồi. Khi nào tới nơi có người, tôi sẽ chuẩn bị đồ để thăm dò nơi này sau."

Bãi đất trống chính là nơi không có quốc gia nào chiếm giữ, nó được gọi là vùng tự do. Thứ này tồn tại có vài lý do, thường sẽ là có chiến tranh sẽ dùng bãi đất trống làm nơi giao tranh, hoặc có thể là đã quy định trước, nếu muốn mở rộng lãnh thổ thì buộc phải bàn bạc với các quốc gia, có thể là một khu rừng, bên trong có nhiều tài nguyên, cũng có thể là khu rừng có nhiều quái vật nên họ không thăm dò. Hầu hết cạnh mỗi quốc gia đều có bãi đất trống, thậm chí có những bãi đất trống lớn bằng một vài quốc gia dạng lớn.

Takeshi đưa tay ra phía sau, tảng đá cùng phía liền bay lên, cậu cứ vậy mà nhảy lên.

" Vậy đi thôi, dù sao cũng không khám phá được."

Ayaka:" Sao các cậu không ra ngoài rừng mà bắt thú để đưa vào dò đường?"

Aoto ngây người, thấy cũng hợp lý.

" Ừ nhỉ? Được đó."

Airi cũng không nghĩ ra luôn.

" Tuyệt, vậy các cậu ai đi săn?"

Kazuka nhanh miệng đưa tay lên:

" Tôi đi...tôi đi..."

Aoto:" Để tôi đi với cậu ấy đi."

Takeshi không muốn ở lại.

" Hả? Thế còn tôi?"

Aoto ngẩng đầu lên nhìn Takeshi.

" Cậu ở đây chứ sao nữa?"

Takeshi:" hả? Tôi cũng muốn đi chứ."

Airi có vẻ cảm thấy chán khi nghe ba người nói.

" Thôi, để tôi và Ayaka với Elyssia đi cho, các cậu ở lại đi."

Kazuka:" Ơ? Đùa à? Tôi đi mà."

Ayaka cười nhẹ.

" Cậu ở lại đi."

Nhanh chóng, cả ba cô gái đã đi ra bên ngoài.

Aoto thở dài mà ngồi xuống một gốc cây bạc đổ.

Kazuka chống tay hai bên.

" Tức ghê."

Takeshi:" Đành vậy thôi, Elyssia bay nhanh thì cậu ấy có thể bay qua lại hai bên được."

Kazuka đi lại gần ngôi đền với sự tò mò, bước chân cậu chậm và cẩn thận.

Aoto nói phía sau:" Đừng có đi, cậu không biết sẽ có gì lao ra đâu."

...

Sau một lúc ra bên ngoài tìm khá lâu, ba cô gái cũng trở về. Airi kéo theo sợi dây có ba con hổ bị buộc dây vào cổ, dây là cô có sẵn.

Kazuka:" Ồ về rồi, thử luôn nhé?"

Airi gật đầu.

" Ừ."

Trên đời này sinh vật sống nào cũng có năng lượng, vậy nên nếu bên trong có cái bẫy nhận dạng năng lượng, việc đưa con hổ thăm dò là hợp lý.

Takeshi đứng trên tảng đá và bay lên trên cao một chút, cậu nheo mắt nhìn vào trong. Nhảy xuống dưới và chỉ tay về phía ngôi đền.

" Các cậu, tôi vừa nhìn vào từ của của ngôi đền kia, ở chính giữa tôi thấy có một cây cung màu đỏ đen, trông nó hàm hố lắm."

Aoto có chút ngạc nhiên.

" Thế á?"

Ayaka nhanh miệng muốn cây cung đó.

" Vậy nếu có thì cho tôi nhé?"

Elyssia đứng bên cạnh Ayaka.

" Không cho cậu thì cho ai?"

Cả nhóm đứng trước ngôi đền, Kazuka tóm cổ một con hổ to lớn, móng vuốt nó cào mạnh, nhưng lớp năng lượng bao quanh Kazuka quá nhiều, nó chỉ cào đi một chút mà thôi.

" Đen cho mày rồi, cầu mong không có gì đi hổ."

Kazuka dùng sức đạp con hổ lên bậc thang của ngôi đền, con hổ sợ hãi mà muốn chạy ngược lại, nhưng đã chặn trước, tay trái cầm một cây gậy mà đập xuống đầu con hổ khiến nó đau đớn mà dừng lại. Mắt đảo muốn chạy qua bên phải, nhưng Kazuka vung gậy đập cho nó thêm phát nữa. Rồi cậu ra hiệu mà dùng cây gậy đẩy cơ thể nó về sau, ý muốn nó đi lên trên.

Con hổ sau khi bị đập thêm vài gậy nữa, cuối cùng nó cũng chịu đi lên bậc thang trên cao hơn. Cả nhóm đứng trên tảng đá nhìn vào trong ngôi đền và quan sát con hổ lớn.

Con hổ không làm sao, cứ vậy mà tiến vào, sau một lúc nó cũng đi ra.

Airi có chút nghi ngờ.

" Không có gì thật sao? Nghe khó tin quá."

Aoto gật đầu.

" Nhưng có vẻ là không, chỉ sợ có những cái bẫy tinh vi hơn thôi."

Takeshi:" Tạm thời thì không, hay là thử vào đi?"

Kazuka bên dưới thấy con hổ đi xuống mà không làm sao, cậu cũng đặt chân lên cầu thang mà đi thử, quả thật cậu không bị làm sao.

Ayaka gọi xuống:

" Đừng vào vội Kazuka, đợi bọn tôi."

Cả nhóm đứng trước của ngôi đền, cánh cửa vẫn đổ và bị công kích ấy nằm trên sàn. Họ nhìn vào bên trong, quả thật thấy một cây cung được dựng đứng trên một bế đá lớn và bay lơ lửng trên đó.

Cây cung này khá lớn, toàn thân màu đỏ đen trộn lẫn, mọc ra những đoạn nhô có chút nhọn, có thể hiểu nó là gai cũng được. Nhìn thôi cũng thấy cây cung này chắc chắn không tầm thường rồi.

Elyssia nhíu mày, cô cảm thấy cây cung này quen quen, hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi.

Ayaka có chút vui mừng khi thấy cây cung.

" Cây cung lớn quá, nhìn uy lực kinh."

Kazuka chỉ tay vào bên trong.

" Vào nhá?"

Airi " chẹp." miệng một cái, cô có vẻ vẫn không an tâm.

" Cảm thấy dễ quá nhỉ? Chắc chắn không ổn."

Aoto gật đầu.

" Phải, thế nhưng hiện giờ chúng ta cũng không còn cách nào thăm dò tốt cả."

Takeshi:" Ngôi đền này có kết giới khá kiên cố, không tầm thường đâu."

Aoto lúc này đã cảnh giác hơn, cậu vẫn tập trung cảm nhận xung quanh. Bỗng nhiên mặt cậu biến sắc mà quay lại đồng thời gào lớn:

" Có thứ đang tới...nhanh quá."

" Tới rồi."

Cả nhóm lập tức quay lại.

Vèo!!!

Phập!!!

Kazuka đứng trước cánh cửa của ngôi đền, khi cậu quay lại vì nhận được lời cảnh bảo của Aoto, thứ đón chờ cậu lại là một mũi nhọn bạc lao tới. Bụng cậu bị xuyên thủng một lỗ lớn, cơn đau khủng khiếp như muốn Kazuka ngất đi nhưng cậu rất vững trí, cơ thể nhận lực mạnh mà bay thẳng vào trong ngôi đền.

Một giọng nói vang lên:

" Vốn tính trêu đùa, nhưng các ngươi tới ngôi đền quá nhanh, thôi thì tự ra tay vậy."

Thế nhưng vua sói bạc cũng ngờ tới, ngay khi Kazuka bị đánh văng vào bên trong. Lớp kết giới xung quanh ngôi đền bạc bỗng chuyển qua màu đen, ngay lập tức biến mất vào hư không.

Vua sói bạc sững người mà đứng im không hiểu chuyện gì.

Không gian đối với cả nhóm thình lình tối đen, không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó cả nhóm bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối u ám.

Tại một nơi nào đó, Kazuka đang yếu ớt vô cùng, vết thương lớn đâm xuyên qua bụng cậu. Năng lượng đang cố hồi phục, nhưng vết thương mất quá nhiều da thịt, việc hồi phục nhanh là không thể. Cậu cuộn người lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như muốn mài mòn, cơ thể sáng mạnh ánh sáng xanh dương là năng lượng của cậu.

Sau khoảng nửa ngày, vết thương ở bụng đã hồi phục hoàn toàn. Toàn bộ quá trình Kazuka như muốn chết đi sống lại, cậu chỉ có một tia yếu ớt không ngất đi cố cầm máu và hồi phục, cảm giác da thịt mọc ra cũng không dễ chịu là mấy, một phần vì quá đau nên cậu cảm nhận mọi thứ vô cùng nhạy cảm.

Tiếng thở mạnh kêu lên từng hồi, nhưng có sự nhẹ nhõm, Kazuka đã hồi phục được. Nhưng lúc này cậu mới lấy ý thức, một nguồn năng lượng khổng lồ khiến mặt cậu tái xanh như đít nhái, chân tay bủn rủn vô cùng. 

Kazuka liếc nhìn xung quanh, rồi sau đó ngẩng mặt lên. 

Đó là một con mắt khổng lồ màu xanh lục đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kazuka vội vã lùi lại, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí, sức ép về năng lượng quá khủng khiếp khiến cậu như mất hết ý trí, một phần đó là khả năng của kẻ đối diện.

Ánh sáng quanh người Kazuka loé lên cực mạnh và soi sáng xung quanh. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang đứng ở trong lòng bàn tay một sinh vật nào đó to lớn khủng khiếp, bàn tay bằng đá vô cùng gồ ghề.

Kazuka lúc này còn hoang mang hơn nữa.

" Rốt cuộc chuyện gì vậy? Mình đang đứng ở đâu vậy chứ?"

Kazuka gào lớn:

" Là ai?"

Âm thanh vang vọng vang lên, có chút chậm:

" Một con quỷ có thể tìm được ta sao? Xem ra ngươi gặp một chút vấn đề."

Kazuka nhíu mày mà gào lớn:

" Quỷ cái đầu ngươi, ta là người. Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thực ra trong lòng Kazuka sợ muốn vãi đái rồi, nhưng cậu cố gắng đứng mà không thất thế. 

Kazuka tiếp tục nói:

" Rốt cuộc ngươi là ai? Kích cỡ này? Ngươi là người đá sao?"

Âm thanh vang vọng vang lên:

" Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi dám phá hoại giấc ngủ của ta sao? Tội này to lắm đó, nếu không phải vì ta gặp chút chuyện, cái giá mà ngươi làm hôm nay thì thế giới sẽ phải nhận lấy rồi."

Kazuka nhíu mày, cậu không hiểu kẻ này nói gì.

" Ngươi nói cái gì vậy chứ? Ta vô tình chứ có muốn đâu?"

Âm thanh vang vọng và chậm ấy vang lên tiếp:

" Hừ, vậy ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ tuyệt đối không được tiết lộ cho ai về chuyện này, được chứ nhóc con?"

Kazuka gật đầu.

" Được."

Nhưng kẻ này bỗng nhớ ra.

-" Mình ngủ lâu quá đúng là hay quên mà, trực tiếp xoá kí ức nhóc con này là xong rồi, chút nữa là quên. Mình có lời hứa nên không nên giết ai cả, cho dù là tình hình hiện tại, ta vốn ôn hoà mà lại còn hứa, haizzz."

Kazuka lúc này đang gào lớn:

" Này? Ta hứa, vậy thì cần làm gì nữa? Ngươi có thả ta đi luôn hay không?"

Âm thanh vang lên lần nữa:

" Nhóc con, cho ta biết tên nhóc đi, lâu lắm ta chưa gặp bất kì sinh vật nào hay nghe được cái tên ai rồi, đúng là có chút nhớ mặt đất."

Kazuka không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời:

" Tên ta là Kazuka Kai, có vấn đề gì không?"

Âm thanh lớn vang lên:

" Haha, đúng rồi ha, ở đây lâu quá ta còn chút nữa quên cách nói chuyện mất. Ngươi tới đây là tìm chết phải không?"

Kazuka có chút lùi lại, cậu cảnh giác vô cùng, lời nói kia không khác gì một lời đe doạ cả, chưa kể nguồn năng lượng khủng khiếp ban nãy mà cậu cảm nhận được giờ vẫn còn nhớ rõ, cảm giác áp lực vô cùng. Nhưng thực ra kẻ này đang trêu Kazuka.

" Ngươi muốn giết ta sao?"

Bỗng Kazuka đang căng thẳng nhìn lên con mắt, cậu lập tức ngất đi, cơ thể cứ vậy mà ngã úp xuống. Kazuka được một cánh tay đá nhỏ mọc ra từ nơi cậu đứng cầm áo lên. Cứ vậy Kazuka được đặt xuống bên dưới đất trong trạng thái bất tỉnh.

More Chapters