Ficool

Chapter 160 - Chap 160: Bị bao vây.

Dọc đường đi, cả ba chàng trai thi thoảng nhìn nhau lại cười phá lên. Ba cô gái thì chẳng hiểu buồn cười, nhưng thấy mọi người vui như vậy tinh thần cũng tốt hơn.

Có vẻ như cái số đen của họ lại ập tới rồi.

Hiện tại, cả nhóm vẫn đang ở trong khu rừng và tiếp tục đi.

Takeshi liếc nhìn xung quanh.

" Chẳng nhẽ nơi đây không có gì thật à?"

Airi:" Cứ đi đi, lo gì chứ?"

Bỗng nhiên, tiếng kim loại va chạm kêu " leng keng" vang lên, âm thanh vang lên như thể ở xung quanh cả bốn hướng của cả nhóm khiến ai cũng hoang mang mà nhìn xung quanh. Âm thanh ấy không quá đều nhau, nhưng chính vì vậy, càng khiến cho có một cảm giác có một số lượng lớn đang bao quanh nơi đây.

Cả nhóm lập tức toả năng lượng ra bao quanh cơ thể mình, đầu rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, con mắt đảo liên tục trong hốc mắt, dần dần, cả nhóm sáu người quay lưng vào nhau.

Kazuka nói khẽ:" Có vẻ vận đen tới rồi."

Aoto cắn răng khó chịu.

" Khốn kiếp mà, tôi quên mất không cảm nhận xung quanh, cứ mải ngắm cảnh làm lơ là mất rồi."

Airi:" Không sao, cứ bình tĩnh."

Elyssia khá thích mọi người, nhưng cô thường không thích ai chửi tục cho lắm, thường là có thiện cảm hơi giảm, đặc biệt là nói ra ngoài trước nhiều người, có thể cô là thiên thần nên không thích điều đó hoặc tính cách, nhưng vì là đang chiến đấu. Vậy nên cô cũng gạt đi, với lại cũng là bạn của nhau rồi, tuy vậy độ yêu thích có vẻ giảm đi một chút khi Aoto hoặc mọi người nói những từ " khốn kiếp, mẹ kiếp,..."

Cô tự nhủ trong đầu là mới quen, nố tục một chút cũng không sao, dù gì cũng mới đi cùng mọi người không lâu.

Cuối tầm mắt của mọi người hay trước mặt vẫn luôn là một màu trắng bạc, nhưng bây giờ lại có một vài thứ chuyển động nhấp nhô lên xuống giống như có thứ gì đó đang di chuyển.

Aoto lúc này tập trung, cậu cảm nhận xung quanh mới phát hiện ra số lượng cực lớn sinh vật nào đó đang tới, hai mắt mở lớn, giọng nói hạ xuống cảnh báo:

" Mọi người? Không ổn rồi, chúng ta bị bao vây. Khoảng hai trăm năm mươi con đang dần áp sát chúng ta."

Takeshi:" Đánh không? Nếu với tốc độ này, tôi có thể đưa mọi người về hướng khác an toàn được đó."

Kazuka ánh mắt hừng hực khí thế.

" Đánh đi, sợ gì chứ? Chưa biết bên kia là quái vật gì mà chạy sao? Tôi ngứa tay chân lắm."

Ayaka tay cầm chặt cây cung, mười mũi tên năng lượng hướng về phía trước, tư thế kéo cung rất chuẩn.

" Tôi nghĩ là nếu khó quá vẫn có thể phá vòng vây được."

Nhanh chóng, những sinh vật này cuối cùng cũng lộ ra. Đó là những con sói, nhưng chúng không phải sói tuyết mà là sói bạc. Cơ thể chỉ một màu trắng bạc, hai mắt màu trắng bạc cùng với màu đen, hàm răng màu bạc sắc nhọn được nhe ra đây khát máu, chúng gầm gừ đầy thèm đói.

Cả nhóm ai cũng hoang mang hiện rõ, không ngờ lại có sinh vật quái lạ như này xuất hiện.

Airi cảnh giác liếc xung quanh.

" Cẩn thận, chưa rõ những con sói này có sức mạnh gì đâu."

Aoto:" Sinh vật như này cũng tồn tại được sao?"

Những con sói bạc đứng hai chân có vẻ là ưu việt hơn so với những con bốn chân, càng cho thấy những con sói bạc đứng hai chân có sức uy hiếp như nào. Nhưng nơi đây cũng khoảng năm mươi con sói bạc đứng hai chân rồi, còn lại rất nhiều những con sói đứng bốn chân, như vậy số lượng đang bị áp đảo rất lớn, chưa kể chúng là sói nên chắc chắn lao vào, hay có thể gọi là chiến thuật "ruồi bâu", thường chỉ áp dụng trong chiến tranh có số lượng lớn.

Những con sói bạc đang chạy tới liền tăng tốc nhanh hơn, con nào cũng dữ tợn và muốn xé xác cả nhóm.

Aoto lập tức toả năng lượng ra bên ngoài, năng lượng tạo thành hình dạng nửa thân người khá đơn giản, cậu hay gọi nó là " thần hộ". Năng lượng cũng truyền xuống vũ khí của cả nhóm, chuẩn bị ra đòn. Ayaka bắn ra mười mũi tên năng lượng.

Nhưng thế công hung hãn buộc phải dừng lại. Quả thật, sự ưu ái vẫn là một thứ gì đó khác biệt, sở hữu trong mình quyền năng của thổ nguyên tố, ngay khi Aoto cảnh báo, Takeshi đã bắt đầu hành động, kể từ lần suýt chết, Takeshi đã suy nghĩ nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Lập tức xung quanh, đàn sói lao tới lập tức rơi xuống hố. Xung quanh cả nhóm là một vòng tròn bao quanh sâu thăm thăm và bên dưới là gai nhọn, những con sói rơi xuống dưới hố và kêu nên đau đớn. Một vài cái cây cũng bị rơi xuống dưới, khoảng cách từ đầu bên này của cả nhóm đến đầu bên kia của bầy sói bạc khá xa, bọn chúng cũng khó mà nhảy qua.

Cả nhóm cũng đứng hình và quay qua nhìn Takeshi.

Kazuka thở dài.

" Thật luôn? Vậy mà không nói sớm?"

Nhanh chóng đã có hơn một trăm con sói bạc rơi xuống bao gồm cả vài con hai chân và rất nhiều bốn chân.

Takeshi giọng vẫn rất nghiêm túc nói:

" Chỉ là phòng thủ thôi, chúng bị giết nhiều sẽ cảnh giác, cuối cùng vẫn phải xông ra và tấn công. Giờ tạo thêm một cái hố nữa hơi khó, tấn công đi."

Nhanh chóng, Kazuka là người đầu tiên lao đi. Cậu phấn khích mà nhảy qua miệng hố xa và rơi giữa đàn sói bạc, hai chân mở rộng, một tay chống đất. Tay phải giật thanh kiếm ở bên hông trái làm sợi dây bị đứt, cầm vào chuôi kiếm, cậu vung đi, vỏ kiếm lao đi và cắm thẳng vào một con sói gần đó.

Bầy sói bu kín lao thẳng vào Kazuka. Lập tức năng lượng bao quanh cậu dày hơn.

Ầm!!!

Để tạo khoảng trống, Kazuka đã tạo ra năng lượng gây nhiễu ra bên ngoài và tiếp xúc với năng lượng bình thường. Một vụ nổ lớn xảy ra, rất nhiều những con sói xung quanh lập tức bị hất văng, một cái hố lớn được tạo ra, khói đen và bụi bạc bay mù mịt.

Loé lên một ánh sáng xanh dương bên trong làn khói, năng lượng tại kiếm của Kazuka phóng thẳng lên trời và tạo thành kích cỡ lớn, lập tức hạ dọc xuống.

Ầm!!!

Mặt đất bị chẻ đôi, hàng loạt những con sói đều trong phạm vi và bị chém, đè, máu màu bạc lan rộng khắp nơi.

Ngay sau đó, Kazuka lao ra khỏi làn khói, bụi bạc bay óng ánh trong tầm mắt khiến cậu phải nheo mắt lại, nhưng những con sói này đều tấn công ở khoảng cách gần, vậy nên trong phạm vi xung quanh cậu, cậu vẫn cảm nhận và phản ứng kịp.

Hiện giờ, cả nhóm có thể nói cũng là mạnh rồi, việc bị đàn sói bạc này bao vây vẫn có thể thoát ra. Nhưng bầy sói bày cũng không phải dễ đối phó, nếu dễ đã không có người chết ở đây. Mỗi khi bầy sói có con bị thương, chúng sẽ hấp thu bụi bạc và tự chữa lành, khiến cho bầy sói đánh mãi không hết.

Nếu chỉ như vậy thì vẫn chưa đến nỗi khó, bầy sói bạc này còn có sức bền và phòng thủ rất tốt, phải gọi là da dày thịt chắc. Đó là lý do đòn chém của Kazuka mạnh như vậy nhưng lại không biến bất kì con sói nào thành thịt vụn hay chết ngay lập tức.

Trận chiến được chia ra sáu hướng, mỗi người một nơi, không ngừng tấn công và phòng thủ. Lẽ ra Ayaka lên đi cùng một người để dễ dàng hơn, nhưng cô cũng chia ra. May thay, bầy sói lao lên đông nhưng cô liên tiếp bắn ra các mũi tên năng lượng như một cơn mưa khiến cho bầy sói mặc dù vây chặt nhưng khó mà áp sát.

Aoto bay trên đỉnh đầu và nhìn xuống, rất nhiều những con sói trèo lên người nhau và tạo thành một cái cột để những con sói đằng sau lao tới áp sát. Nhưng vì cậu bay quá cao, nên chúng khó mà với.

Mắt Aoto liếc nhìn xuống, cậu thấy một con sói bạc hai chân bị đòn chém của Airi quét ngang cơ thể khiến cơ thể nó bị chia ra làm đôi, máu bạc văng ra, cơ thể nó cũng văng đi, nhưng ngay khi cơ thể chúng áp sát vào mặt bụi bạc bên dưới, cơ thể con sói bạc hai chân này nhanh chóng hồi phục và gia nhập chiến trường.

Nhìn thì nhóm giống như đánh cân sức, nhưng thực ra chỉ là đánh thăm dò như chơi mà thôi.

Aoto đã nhận ra và nhíu mày nhẹ.

-" Ra là vậy, thì ra chúng hấp thụ bạc xung quanh và hồi phục, bảo sao đánh nãy giờ mà không hề có con sói nào chết nằm dưới."

-" Nếu cứ như này trận chiến sẽ kết thúc rất lâu, mặc dù mọi người vẫn đánh được, nhưng tốn thời gian quá. Phải giải quyết vấn đề này, nếu bỏ qua đánh thì quá mù quáng."

Aoto gào lớn từ phía trên xuống:

" Mọi người, lũ sói này hấp thụ bạc xung quanh để hồi phục, đánh cũng vô ích thôi. Takeshi, may đưa mọi người lên trên đi."

Elyssia cũng vừa mới nhận ra, chưa kịp nói thì Aoto đã nói rồi. Cô vung tay, lòng bàn tay hướng thẳng về phía trước và phóng ra một cột năng lượng lớn màu trắng có chút đục. Lập tức rất nhiều con sói không thể chịu nổi và bị thổi bay, cột năng lượng bay xuyên qua trận chiến, một vài con sói bị nguồn năng lượng lớn này thổi bay toàn bộ cơ thể, khiến cho chúng không kịp hồi phục mà đã chết rồi. Một vài con sói lao tới, nhưng cô đã đề phòng và chuẩn bị sẵn, cô dùng rất nhiều năng lượng bao quanh cơ thể mình, khiến cho bầy sói cắn vào năng lượng cô mà không chạm được vào cô. Dùng nhiều như vậy quả thật khá gây hại, nhưng đây là để kiểm chứng nên Elyssia vẫn cảm thấy ổn. Dưới chân cô bỗng mặt đất rung nhẹ, khối đất nhấc cơ thể Elyssia lên và bay lên trời.

Chỉ có mỗi Aoto là dùng cánh bay, còn lại năm người là đứng trên khối đất.

Kazuka tiếc nứt mắt khi không lấy lại được cái vỏ kiếm, cậu còn chẳng biết cái vỏ kiếm được cậu ném đi đâu rồi nữa, ban nãy phấn khích quá, cùng với đó là nghĩ rằng trận chiến sẽ kết thúc nhanh nên cậu mới tùy tiện ném đi, ai ngờ giờ không tìm thấy.

" Trời ơi, mất luôn cái vỏ kiếm rồi." Vừa nói, cậu vừa cầm thanh kiếm lên.

Thanh kiếm của Elyssia và Airi, cùng với cây cung của Ayaka cũng biến mất trên tay.

Aoto vẫn bay, đôi cánh tinh linh giống như cánh chuồn chuồn vỗ liên tục.

" Chúng ta tránh nó thôi, đánh lâu tốn thời gian lắm."

Elyssia vội nói: " Nếu chúng ta dùng một đòn mạnh tiêu diệt con sói hoàn toàn, như vậy sẽ khiến chúng không thể hồi phục nữa."

Kazuka như làm ngơ câu nói của Elyssia và nói:

" Chúng ta bay lên cao để cắt khỏi tầm mắt của chúng, sau đó hạ cánh tại một nơi nào đó trong rừng và đi tiếp."

Đôi khi, trong một nhóm bạn, việc làm ngơ đi câu nói của người khác là thường xuyên, không nhất thiết cứ nói là trả lời, cũng chẳng phải ghét, có thể là đang trong luồng suy nghĩ, người kia nói thì không để ý, sau đó người đang nghĩ này sẽ không biết câu nói của người kia và vô tình ngơ đi. Nói chung điều này là thường xuyên, không có kì lạ.

More Chapters